Khoảnh khắc đó, dù chưa biết anh ta là ai, tôi đã biết chắc mình tiêu rồi.
Trưởng phòng vừa thấy tôi liền trừng mắt cảnh cáo.
“Vị này là Tổng giám đốc Triệu từ tổng công ty, Triệu Cẩm Yến.”
Tôi vừa bị mất tiêu chuẩn chuyên cần, đã chẳng còn tâm trạng gì, rụt rè chào một tiếng:
“Chào Tổng giám đốc Triệu.”
“Cô có việc gấp? Có cần tôi chở đi không?”
Người đàn ông dời xe xong, hạ cửa kính, nghiêng đầu hỏi.
Nếu đổi sang hoàn cảnh khác, thời điểm khác, chắc tôi đã động lòng, muốn chọc ghẹo anh ta một phen.
Nhưng lúc này, Tiểu Ngoan mới là quan trọng nhất.
Tôi khởi động xe, lúc lái ngang qua còn lớn tiếng cảm ơn:
“Con gái tôi cần phẫu thuật, tôi phải vội đến bệnh viện.”
Sau lưng không có tiếng trả lời.
Vì quá vội, tôi cũng không để ý thấy tay người đàn ông trên vô lăng khựng lại trong chốc lát.
3
Cảm giác có người đến gần phía sau.
Tôi quay lại:
“Tổng giám đốc Triệu?”
Người đàn ông mặc sơ mi màu xám sắt, dù đã làm việc cả ngày, trên tay áo chỉ có vài nếp nhăn.
Anh ta hơi cận, buổi tối thường đeo kính gọng vàng, trông nhã nhặn hơn ban ngày vài phần.
Triệu Cẩm Yến đặt một ly cà phê xuống.
Nhẹ nhàng nói:
“Cô vất vả rồi.”
Biết là tốt rồi.
Tôi cười gượng gạo.
“Đến phòng tôi một chuyến.”
Nói xong anh ta quay người đi trước.
Tôi đi theo, cứ tưởng sẽ được giao việc gì đó.
Ai ngờ, anh ta đẩy đến trước mặt tôi một hộp takoyaki vẫn còn bốc khói.
“Ăn khuya xong thì có thể tan làm rồi.”
Tôi không dám động đũa, nhắc nhở:
“Tôi vẫn chưa làm xong việc ạ.”
“Việc thì mãi mãi không làm hết đâu.”
“Vậy tại sao Tổng giám đốc lại để tôi tăng ca?”
“Giận à?” Anh ta bất ngờ ngẩng đầu hỏi.
Tôi mới nhận ra mình đã lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đã bị hỏi thì tôi cũng không giấu nữa:
“Không phải giận, chỉ là cảm thấy lần nào Tổng giám đốc cho tôi tăng ca cũng là mấy việc không quan trọng, chưa tới một tiếng đã cho tôi về. Anh…”
Anh có phải cố ý “trả đũa” vụ hôm đó tôi tan làm sớm không?
Lần đầu là bắt tôi tưới cây trong văn phòng.
Lần thứ hai là dọn lại mấy quyển sách hiếm hoi trên giá sách của anh ta.
Lần thứ ba thì bảo tôi dắt chó đi dạo.
Tất nhiên lần đó tôi từ chối ngay:
“Xin lỗi Tổng giám đốc, con gái tôi bị dị ứng lông chó.”
Đến giờ vẫn nhớ ánh mắt anh ta lúc ấy, như có chút thất vọng, nhưng che giấu rất nhanh, chỉ nhàn nhạt nói không sao.
Cho nên mấy lần tăng ca gần đây, cảm giác của tôi là…
Anh ta đúng là rảnh rỗi kiếm chuyện mà thôi.
7
Tôi ôm bó hoa gõ cửa bước vào văn phòng Triệu Cẩm Yến, anh ta không nói một lời, cúi đầu không biết đang xem gì, lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại.
Tôi khẽ hắng giọng:
“Tổng giám đốc Triệu, tôi cần phải thành thật với anh một chuyện, thật ra lúc nãy—”
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, cắt ngang lời tôi:
“Tần Cảnh Như, cô thích tôi?”
Tôi chớp mắt mấy cái.
Thích gương mặt này, cũng coi như là thích nhỉ.
Ngay sau đó, anh ta kẹp bằng hai ngón tay bức thư tình tôi chép từ trên mạng tối qua.
“Tôi cần một lời giải thích.”
Anh ta trông có vẻ nghiêm túc, tôi không hiểu lắm, trực giác cho rằng có lẽ anh ta sắp nổi giận.
Có phải lần này tôi chơi hơi quá rồi không?
Đã làm tới mức này rồi, tôi đành cứng đầu tiếp tục.
“Đúng vậy, Tổng giám đốc Triệu, thật ra tôi đã thầm mến anh từ lâu rồi.”
Anh ta khẽ nhướng mày.
Đầu óc tôi lúc này xoay nhanh như chong chóng, nhớ lại mấy thông tin từng đọc về anh ta, thế là buột miệng bịa bừa:
“Là từ hồi cấp ba cơ.”
“Chúng ta học cùng trường, anh không biết đâu, nhưng tôi vẫn luôn lén nhìn anh từ một góc. Ai, chắc anh không hiểu nỗi khổ của kẻ thầm yêu đâu.”
Triệu Cẩm Yến cụp mắt, khẽ đáp:
“Tôi đương nhiên hiểu.”
Tôi nghe rõ, hơi sững người.
“Thì ra hồi trẻ Tổng giám đốc Triệu cũng từng có người thương không thành à.”
Hình như lỡ chạm đến nỗi buồn của anh ta, ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút u oán.
Cái miệng chết tiệt này…
Tôi chột dạ dời mắt đi, tiếp tục nói lời thoại đã chuẩn bị sẵn từ trước:
“Thấy anh về công ty chúng tôi, tôi lại càng thích anh hơn, nhất là qua mấy lần tăng ca làm việc riêng với anh, tôi cảm thấy đây là cơ hội ông trời ban cho. Anh tốt như vậy, nếu tôi không tranh thủ thì tiếc quá.”