Lúc này, màn bình luận trước mắt lại bắt đầu dày đặc:

“Wow, khi Dương Hi dẫn dắt dư luận công kích công chúa nhỏ thì tôi còn chưa ghét cô ta, nhưng giờ thế này thì chịu không nổi nữa.”
“Dương Hi cũng chỉ vì nghĩ Thẩm Diễn sắp cưới người khác, nên rối quá hóa loạn thôi. Mọi người thông cảm một chút.”
“Vậy công chúa nhỏ bị chửi oan cũng phải thông cảm hả? Bạn ở trên làm thánh mẫu thì làm một mình đi, đừng lôi cả bọn tôi theo.”

Thẩm Diễn cố gắng muốn dẹp tình hình, kéo tay Dương Hi để đưa cô ta đi.
Nhưng Dương Hi tất nhiên không chịu. Giờ đây cô ta cho rằng mình đang chiếm thế thượng phong, liền càng lúc càng lấn lướt, không chút kiêng nể.

“Sao vậy, công chúa nhỏ? Cô giả vờ mấy năm rồi, giờ cuối cùng cũng lộ ra bản chất kiêu ngạo, ngang tàng rồi đúng không? Mà một gia đình nuôi ra loại con gái như cô, chắc gì đã trong sạch? Không biết có trốn thuế hay gian lận gì không nữa…”

Chát!

Tôi tát thẳng vào mặt Dương Hi một cái. Cô ta ôm mặt, ngơ ngác nhìn tôi, không tin nổi.

Chát!

Tôi lại tát thêm cái nữa vào má còn lại. Hai má cô ta lập tức đỏ bừng.

Tôi khẽ thổi bàn tay hơi đau sau hai cú tát:
“Còn dám nhắc tới người nhà tôi thêm một câu nữa, thử xem?”

Toàn hội trường phút chốc im lặng, ánh mắt mọi người nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển sang dè chừng.

Thẩm Diễn không thể tin nổi mà nhìn tôi, như thể nghĩ tôi đã phát điên. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại.

Anh ta quay sang đám người đang hóng chuyện, bình thản lên tiếng:
“Mọi chuyện hôm nay đều là do tôi mà ra. Vì tôi sợ Giao Giao giận nên không cho Dương Hi đi thảm đỏ như bình thường. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Mong mọi người đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa.”

Dương Hi tròn mắt nhìn Thẩm Diễn, trong mắt đầy vẻ khó tin.

“Thẩm Diễn, sao anh lại ngăn em lại… Thì ra anh với cô Ôn đúng là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng quá nhỉ.”

Cô ta không ngờ Thẩm Diễn lại đứng ra bênh vực tôi. Nhưng có gì khó hiểu đâu?
Trong mắt Thẩm Diễn, chúng tôi sắp đính hôn, hai nhà sắp liên hôn, vinh thì cùng vinh, tổn thì cùng tổn.

Anh ta bênh vực tôi, thực chất là đang bảo vệ chính anh ta.
Nghĩ tới đây, tôi chỉ cảm thấy rõ một điều: người Thẩm Diễn yêu, từ đầu đến cuối… chỉ có chính anh ta mà thôi.

Thẩm Diễn tránh ánh mắt của Dương Hi, rồi quay sang tôi, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi:
“Mệt rồi phải không? Em về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Tôi không để ý tới Thẩm Diễn, lạnh lùng nhìn Dương Hi, mở miệng:

“Tối nay tôi nhắm vào cô, trong lòng cô rõ ràng nhất lý do là gì. Ba mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi sống khiêm nhường, lễ độ, biết chừng mực. Tôi thật sự không nhớ mình từng nói ra những lời ngông cuồng như vậy lúc nào.”

“Cô Dương, scandal buổi chiều… là tác phẩm của cô, đúng không? Dựng chuyện xong rồi lại nhanh tay xóa bài, cô chơi mạng xã hội giỏi thật đấy.”

Mặt Dương Hi biến sắc liên tục, nhưng vẫn cố tỏ vẻ mạnh miệng, cười lạnh:

“Cô Ôn đang nói gì vậy, tôi thật sự nghe không hiểu. Mọi hành vi của cô tối nay đều chứng minh cô chính là kiểu người có thể nói ra những lời đó. Còn ai thu âm hay ghép tiếng, tôi hoàn toàn không biết.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Cô nghĩ tôi không tra được là cô? Nghĩ tôi không có chứng cứ?”

“Cô nói đúng một điều — tôi đúng là được cưng chiều mà sinh kiêu, tính tình ngang ngược.”

“Vậy nên…”

“Cô có thể cút khỏi giới giải trí rồi đấy.”

“Thậm chí, tôi căn bản chẳng cần bất kỳ lý do hay bằng chứng nào cả.”

 

6

Sắc mặt Dương Hi lúc đỏ lúc tái, quay đầu nhìn một vòng ánh mắt đang xem kịch xung quanh, cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ trận.

“Cô dựa vào cái gì mà nói tôi phải cút là tôi phải cút? Cô là cái thá gì chứ! Không đóng phim của công ty các người thì tôi vẫn có phim để đóng!”

“Có chuyện gì thế? Sao tụ tập ở đây đông vậy?”

Một giọng nói vang lên từ sau đám đông.
Mọi người đang xem náo nhiệt liền vô thức nhường ra một lối đi.

Cố Khê Châu đến chậm, bước tới trước mặt tôi, đứng vững, rồi hơi nhướng mày nhìn về phía Dương Hi.

“Mọi người đang tụ lại để đấu tố cô Ôn đấy à? Hay là đang chờ xem cô ấy mất mặt? Mấy người quên mình là ai rồi sao?”

Mọi người trong giới giải trí nghe anh nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau, cười gượng rồi lục tục định rút lui.

Cố Khê Châu mỉm cười nhẹ:
“Đừng vội đi chứ, đến cả rồi mà.”

Anh bước lại gần Dương Hi, nheo mắt, giọng nói đều đều:
“Thật ra, đoạn ghi âm buổi chiều chỉ cần phân tích một chút là có thể phát hiện nó là hàng ghép. Chất lượng kém thế, chẳng trách Giao Giao không tra ra công ty đứng sau.”

Dương Hi không kìm được lùi lại nửa bước, phải ngẩng đầu mới nhìn được người đàn ông cao lớn trước mặt mình.

“Cố tổng, anh đừng vì muốn bênh vực cô Ôn mà bịa ra đoạn ghi âm là ghép, lại còn nói tra không ra… anh không thấy lời mình trước sau mâu thuẫn à?”

Cố Khê Châu cười khẽ:
“Ồ.”

“Là tôi nói Giao Giao không tra ra, chứ tôi có nói là tôi không tra được đâu?”

7

Dương Hi khựng lại một giây, nhưng lập tức phản ứng kịp:
“Nếu Cố tổng đã điều tra ra rồi, thì e là bây giờ trên mạng đã ngập tràn tin bôi xấu tôi rồi chứ gì.”

Cố Khê Châu phẩy tay cười nhạt:
“Cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi căn bản không quan tâm cô. Tôi chỉ quan tâm Giao Giao thôi. Tôi đến đây là để hỏi Giao Giao của tôi — em muốn anh làm gì?”

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều đồng loạt hít sâu một hơi, thì thào bàn tán:

“Cô Ôn không phải sắp kết hôn với Thẩm Diễn sao? Cố Khê Châu là… người thứ ba à?”
“Với thế lực nhà họ Ôn, chỉ cần cô ấy muốn, đừng nói là tiểu tam, tiểu thập cũng có thể cùng tồn tại đấy!”

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/cong-chua-phan-kich-ban/chuong-6