“Công chúa nhỏ khóc trông cũng đáng thương ghê. Yêu mà không được đáp lại, dù có là công chúa Kinh Thành cũng phải nuốt lấy cái đắng này.”
“Lương tháng ba nghìn mà cũng đòi thương hại công chúa nhà giàu bạc tỷ? Cô ta thiếu gì? Muốn gì có đó, cưới ai chẳng được. Giả bộ cái gì vậy?”
“Tối nay ở lễ trao giải Sao Tinh, Dương Hi và Thẩm Diễn đều có mặt. Công chúa nhỏ không gây khó dễ cho Dương Hi đấy chứ? Cuối cùng cặp đôi cũng có thể công khai phát đường rồi.”
“Thẩm Diễn còn chưa biết mình đã bị loại khỏi cuộc chơi đâu, công khai cái gì nổi nữa chứ.”
Xem ra theo những lời này, Thẩm Diễn đến giờ vẫn chưa biết mình đã bị “loại khỏi cuộc chơi”, vậy thì tối nay tôi phải nói rõ với anh ta một lần cho dứt khoát.
Nhưng còn chưa đến tối, tôi đã lên hot search rồi.
“Cho cô đấy, chỉ là một chiếc váy thôi. Nếu tôi muốn, tôi có thể mua một vạn, mười vạn cái.”
“Đừng nói là váy, chỉ cần tôi muốn, cả cái mạng của cô, tôi cũng có thể mua.”
Đoạn ghi âm giọng tôi bị tài khoản marketing cắt ghép lại, đăng lên mạng và nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm, lập tức khiến cư dân mạng ào ào công kích tôi từ mọi phía.
Ngay sau bài đăng mới nhất của Dương Hi: “Bữa tiệc cuối cùng cùng anh.”
Mọi người lập tức đào lại chuyện tôi dùng tiền để ép cưới Thẩm Diễn, dựng lên hình ảnh tôi là kẻ giàu sang vô lương tâm, dựa quyền thế bắt nạt người khác.
Dân mạng bắt đầu tự phát động tẩy chay tất cả sản phẩm và thương hiệu có liên quan đến gia đình tôi trong phần bình luận.
Người phụ trách kiểm soát dư luận gọi điện cho tôi để hỏi rõ sự thật và xin chỉ đạo phản hồi.
Tôi nhìn chữ “nổ” đỏ rực trên hot search, chỉ cười nhạt:
“Chưa cần phản hồi, cứ để viên đạn bay thêm chút nữa.”
Dương Hi, cô làm đến mức này… có cần thiết không?
Vì một Thẩm Diễn mà quên luôn mình là ai?
Hay là cô nghĩ tôi không tìm ra được gốc rễ của cô?
Người trong giới giải trí… chỉ nghĩ ra được những chiêu trò này thôi sao?
Được thôi. Cô đã nói tôi là kẻ giàu sang vô nhân tính, lấy thế hiếp người — vậy thì tôi sẽ diễn cho tròn vai.
Tối nay là lễ trao giải Sao Tinh, sự kiện do công ty truyền thông thuộc chi nhánh nhà tôi tổ chức, mời toàn những nghệ sĩ đình đám trong giới.
Ban đầu, tôi đã lên kế hoạch từ lâu:
Đây sẽ là sự kiện công khai đầu tiên sau lễ đính hôn giữa tôi và Thẩm Diễn. Tôi sẽ tự tin khoác tay anh, nói với cả thế giới:
“Đây là vị hôn phu của tôi.”
Nhưng giờ thì khỏi cần rồi.
Sân khấu tối nay, tôi sẵn sàng nhường lại cho Dương Hi.
Cố Khê Châu thấy hot search, liền gọi điện cho tôi.
Tôi cứ tưởng anh sẽ như ba mẹ tôi, cuống quýt hỏi tôi có bị tổn thương không, có sợ không.
Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng, vui vẻ nói:
“BST cao cấp mới ra, rất hợp với em. Sẽ sớm gửi đến.”
Anh tin tôi — kiểu tin tưởng tuyệt đối, rằng tôi có thể xử lý được tất cả.
Chiếc váy anh gửi đến rất vừa người, và rất đẹp.
Cố Khê Châu — không tồi chút nào.
Lúc này, bình luận bay tới tấp trước mắt tôi—
“Công chúa nhỏ cười rồi khi nhận được váy Cố Khê Châu gửi, xem ra từ từ bắt đầu rung động thật rồi.”
“Không ngờ công chúa nhỏ chẳng hề bị dư luận ảnh hưởng, tối nay liệu có hành động gì không đây?”
“Cố Khê Châu mà cứ dửng dưng thế à? Tôi còn đang trông mong được xem cảnh tổng tài ra tay bảo vệ vợ kia mà.”
“Thẩm Diễn cũng có mặt, biết đâu lại thấy cảnh anh ấy bảo vệ vợ.”
Thẩm Diễn… bảo vệ Dương Hi sao?
Anh bảo vệ nổi không?
Lễ trao giải Sao Tinh chính thức bắt đầu, ánh đèn sân khấu rực rỡ, sao sáng khắp nơi.
Thẩm Diễn đã sớm bước trên thảm đỏ, giờ đang ngồi trong hội trường, liên tục nhìn quanh, như thể đang tìm ai đó.
Khi tôi bước vào đại sảnh sau khi đi thảm đỏ, liền chạm mặt với ánh mắt của Thẩm Diễn.
Ánh đèn đỏ khiến người thêm phần rực rỡ. Dù giờ tôi không còn yêu anh nữa, cũng phải thừa nhận — anh ấy đúng là đẹp trai thật.
Ngay khi tôi định dời mắt đi, ánh nhìn của Thẩm Diễn lại dừng thẳng lên người tôi.
Có lẽ là vì váy tôi hôm nay quá đẹp, anh khựng lại như bị hút hồn, nhìn tôi thật lâu.
“Công chúa nhỏ hôm nay thật sự quá xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mấy minh tinh lưu lượng nữa.”
“Xinh đẹp thì sao? Thẩm Diễn cứ nhìn chằm chằm là sao? Rõ ràng vừa rồi còn nhắn tin cho Dương Hi bảo nên giữ khoảng cách, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì?”
“Dù là gì thì cũng chẳng liên quan đến công chúa nhỏ nữa rồi, nhìn chằm chằm người ta làm cái gì?”
Tôi làm như không thấy, lạnh nhạt thu lại ánh mắt rồi xoay người bước vào phòng nghỉ VIP.
Nếu Dương Hi đã vì Thẩm Diễn mà cố tình bày trò nhắm vào tôi, vậy thì không cần giải thích gì nữa — cứ để họ hiểu nhầm tiếp cũng chẳng sao.
Dù gì người cảm thấy khó chịu… cũng chẳng phải tôi.
Khi các phương tiện truyền thông chuẩn bị thu dọn thiết bị sau phần thảm đỏ, thì Dương Hi mới chậm rãi xuất hiện.
Cô ta trở thành “người cuối cùng sải bước” — như một tiền bối danh giá được xếp màn kết.
Vì quá vội vàng, khi bước lên thảm đỏ cô ta còn vấp ngã một cú.
Tôi khẽ mỉm cười, lập tức liên hệ bộ phận PR, đẩy loạt từ khóa “Dương Hi xuất hiện cuối cùng”, “Dương Hi ngã trên thảm đỏ”, v.v… lên khắp mặt trận truyền thông.
Dư luận lập tức chia hai phe.
Fan che miệng khóc thương, nói Dương Hi là nghệ sĩ đức hạnh, bị ban tổ chức – mà cụ thể là tôi đứng sau – cố tình sắp đặt, không dám phản kháng trước thế lực tài phiệt.
Còn dân mạng thì nổi giận, chửi rằng cô ta không đủ đức không đủ tài, không muốn đi thì có thể từ chối, đã nhận thì phải chịu bị chỉ trích.
Tôi đang lướt xem bình luận thì bên ngoài phòng nghỉ VIP vang lên tiếng ồn ào.
Một đám người chen chúc chắn trước cửa phòng nghỉ.
Tôi nhìn về phía đó, đã lường trước được chuyện gì xảy ra, ánh mắt dừng lại trên Thẩm Diễn và Dương Hi.
Thẩm Diễn thấy tôi đến, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh đến trước mặt tôi, hạ thấp giọng.
“Dư luận đang bất lợi cho em như vậy, em còn vì ghen mà cố tình không cho Dương Hi bước lên thảm đỏ. Anh đã đồng ý cưới em rồi, sao còn phải làm khó cô ấy nữa?”
“Đúng là bị nuông chiều đến hư rồi.”
5
Tôi nhìn anh ta chỉ trích mình mà không nhịn được bật cười.
Lúc này, Dương Hi bước lên kéo tay Thẩm Diễn, lớn tiếng chất vấn tôi:
“Cô Ôn, làm người thì phải nói lý. Cô vô cớ không cho tôi vào hội trường, chẳng phải vì vị hôn phu của cô – Thẩm Diễn – thích tôi sao? Cô đừng có ỷ thế hiếp người quá đáng!”
Tôi lạnh mặt lại:
“Đúng, tôi đang bắt nạt cô đấy. Có vấn đề gì không?”
Buồn cười thật, hai người này lại dắt cả đám người tới trước mặt tôi để chất vấn, tưởng tôi là ai?
“Cô Ôn hành xử ngang ngược, thật sự khiến người ta kinh ngạc!”