Vào sinh nhật hai mươi tuổi, ba mẹ bảo tôi chọn một người trong hai người – Thẩm Diễn hoặc Cố Khê Châu – để làm đối tượng liên hôn.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đưa ra lựa chọn, trước mắt bỗng hiện ra từng hàng từng hàng bình luận bay ngang.
“Cầu xin đừng chọn Thẩm Diễn, Thẩm Diễn không có ý định cưới mà! Bây giờ mà kết hôn thì làm sao còn cơ hội nổi tiếng trong giới giải trí, làm sao công khai ở bên nữ minh tinh hạng A Dương Hi được chứ!”
“Nhưng cũng không thể chọn Cố Khê Châu, anh ấy là kiểu người kiêu ngạo như vậy, cưới một người mình không yêu vì lợi ích thương mại thì chẳng khác nào tra tấn cả đời.”
“Bây giờ thật sự rất phiền công chúa con nhà quyền quý ở Kinh Thành này đấy! Có thể sắp xếp cho cô ta bị tai nạn xe được không? Tôi chỉ muốn mấy anh nam chính tỏa sáng một mình thôi!”
Tôi nhìn đám bình luận đó, cạn lời, không thèm lên tiếng.
Ngay lúc đó, bình luận lại tiếp tục cuồn cuộn.
“Fan nam bảo vệ Cố Khê Châu cút được không, đừng thay anh ấy quyết định. Ai nói anh ấy không yêu nữ chính? Ngày nào cũng tập cơ bụng, trong mơ xuân người xuất hiện cũng toàn là nữ chính.”
“Cũng đừng thay Thẩm Diễn quyết định……”
Tôi cau mày, vỗ bàn đứng phắt dậy.
“Đừng ồn nữa! Rút thăm, ai thì là người đó!”
Tôi nhắm mắt, vừa niệm “ú òa ú ớ”, vừa chỉ đại một người, sau đó không chút do dự đặt tấm ảnh rút được xuống trước mặt ba mẹ.
Cố Khê Châu!
Cả hai tròn mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng đầy nghi hoặc.
“Giao Giao, ba mẹ biết con từ nhỏ đã thích Thẩm Diễn, hay là suy nghĩ lại đi?”
Tôi gật đầu ngay tắp lự: “Được, vậy con suy nghĩ lại.”
Nói thật thì tôi đã mang theo đáp án sẵn trong lòng mà rút thăm, cứ tưởng hai chọn một thế nào cũng sẽ trúng Thẩm Diễn.
Lúc này, mấy dòng bình luận trên không trung lại bắt đầu rôm rả trở lại.
“Đừng suy nghĩ nữa, Thẩm Diễn thật sự không ổn đâu. Nếu anh ấy cưới công chúa nhỏ của giới Kinh Thành, cả đời sẽ bị nhốt trong cái lồng mà cha mẹ anh ta dựng sẵn, còn đâu đường lên đỉnh vinh quang với Dương Hi nữa.”
“Nếu Thẩm Diễn không cưới công chúa nhỏ, chắc chắn có thể cùng Dương Hi bùng nổ trong giới giải trí, tụi tôi chỉ muốn ship CP Hi – Diễn thôi mà!”
“Cố Khê Châu làm mưa làm gió trên thương trường thế không đủ ngầu sao? Ai muốn nhìn anh ấy cưới một cô vợ vì liên hôn chứ? Tội nghiệp ảnh!”
“Nhiều fan nữ mộng mơ về Cố Khê Châu đến vậy luôn à? Tôi thấy Cố Khê Châu hình như rất thích nữ chính đấy, mới gặp một lần mà đã mơ thấy rồi. Công chúa nhỏ ơi, nhìn thử anh tôi đi! Cơ bụng cực phẩm, ý thức phục vụ cực cao, tổng tài bụng đen kiêm cún con, chị xứng đáng có được!”
“Bạn ở trên, công chúa nhỏ giờ chẳng có chút ấn tượng nào với anh cậu đâu, người cô ấy yêu là Thẩm Diễn cơ.”
“Nữ chính có thể đừng dây dưa Thẩm Diễn nữa được không? Bao giờ mới hiểu rằng yêu một người không yêu mình, chỉ khiến người ta thấy phiền và mệt mỏi thôi!”
Câu nói này chẳng hiểu sao khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tình cảm tôi dành cho anh ấy từ nhỏ đến giờ, thật sự chỉ mang lại phiền toái và mệt mỏi thôi sao?
Tôi mở cửa sổ, nhìn ra sân vườn nơi các công tử quyền quý đang tụ họp để mừng sinh nhật tôi.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã thấy được Thẩm Diễn và Cố Khê Châu.
Cả hai đều quá chói mắt, rực rỡ đến mức những người đồng trang lứa xung quanh đều trở nên lu mờ ngay lập tức.
Ba mẹ gấp gáp muốn tìm người liên hôn cho tôi, chẳng qua là thấy tôi tính tình đơn thuần, gia nghiệp to lớn này luôn cần có người phụ giúp gìn giữ.
Tôi chưa từng phản đối, bởi từ nhỏ khi ở bên Thẩm Diễn, tôi đã nhận định anh ấy chính là chồng tương lai của mình.
Nhưng… anh ấy có thấy phiền không? Có chán ghét không?
Tôi mặc kệ anh có thấy phiền hay không, tôi cứ muốn anh ấy.
“Ba mẹ, con muốn Thẩm Diễn!”
2
Thẩm Diễn dường như cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn, nhưng ngay khoảnh khắc chạm mắt ấy, anh lại hoảng hốt né tránh, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên, cứ như hồn vía đã bay mất.
Đó là một Thẩm Diễn mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi lại nhìn về phía Cố Khê Châu, anh ta nâng ly rượu, khẽ cong môi cười với tôi, ánh mắt đầy tính chiếm hữu khiến tôi sững người, vội vã đóng cửa sổ lại.
Tôi tựa vào bậu cửa sổ, thở dài: “Ba mẹ, chờ đã.”
“Không phải con đã chọn Thẩm Diễn rồi sao? Còn chờ gì nữa?”
“Hai người không thấy ánh mắt Thẩm Diễn né tránh à? Anh ấy với Dương Hi sớm đã nảy sinh tình cảm rồi, chỉ là cả hai chưa nói ra thôi. Bây giờ bị công chúa nhỏ chen ngang, Dương Hi nhà tôi chắc khóc chết mất.”
Tôi chen ngang?
Nếu không phải vì bao năm qua Thẩm Diễn ít nhiều từng để lộ chút tình cảm với tôi, tôi sao có thể kiên trì đến tận hôm nay.
Tôi bước xuống lầu, đi thẳng ra sân vườn, chỉ trong chớp mắt đám phóng viên đã ùn ùn kéo tới.
“Cô Ôn, xin hỏi hôm nay cô đã quyết định liên hôn với gia tộc nào chưa?”
Một phóng viên khác chưa kịp để tôi trả lời đã chen vào: “Ai cũng biết cô ngưỡng mộ thiếu gia nhà họ Thẩm, chắc chắn là sẽ chọn anh ấy rồi.”
Nói xong liền nhào sang phía Thẩm Diễn chất vấn: “Anh Thẩm, nếu liên hôn với cô Ôn, anh có sẵn sàng rút lui khỏi giới giải trí không?”
“Không.”
Vẫn là giọng điệu ngắn gọn, lịch sự như mọi khi, pha chút xa cách nhưng lời nói lại vô cùng thành thật.
Bên cạnh, vài thiên kim tiểu thư vốn không vừa mắt tôi bắt đầu thì thầm cười nhạo.
“Công chúa nhỏ của giới Kinh Thành thì sao chứ? Người ta Thẩm Diễn chẳng hề đoái hoài. Ai chẳng biết anh ấy vào giới giải trí là vì Dương Hi.”