“Kỳ lạ thật đấy.”

Bạn tôi nhìn tấm bảng “Tạm ngừng phục vụ” treo trước cửa tiệm, quay sang nói:

“Chúng ta vừa rời khỏi là anh ta đóng cửa liền. Với lại, lúc trước mình đến cũng thấy tiệm không mở, mà cậu vừa nhắn tin xong thì lại mở ra ngay. Không cảm thấy kỳ lạ à?”

Tôi suy nghĩ một chút… ừm, đúng là hơi lạ thật.

Bạn tôi bắt đầu hỏi tôi và Lục Vân Trì quen nhau như thế nào.

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe.

Nghe xong, cô ấy nhíu mày càng lúc càng chặt:

“Cậu nói cậu với anh ta mới quen chưa lâu, vậy mà người ta đối xử với cậu cực kỳ tốt, mở cả tiệm bánh, rồi còn như kiểu chỉ mở cho mình cậu. Nghe không ổn tí nào.”

Nghe bạn tôi tổng kết lại như vậy, tôi mới từ từ cảm thấy có gì đó không đúng thật.

“Cảnh giác của cậu thấp quá đấy.” – cô ấy phán một câu thẳng thừng.

Rồi lấy điện thoại ra, tìm kiếm gì đó.

Không lâu sau, điện thoại tôi reo lên “ting ting” mấy lần.

Tôi cúi đầu xem – là loạt video mà cô bạn gửi cho tôi, toàn là mấy tiêu đề như “Chiêu trò lừa đảo kiểu ‘giết heo yêu đương’”.

Tôi bấm vào xem.

Trong đó nói về một kiểu lừa đảo tình cảm, gọi là “kịch bản giết heo”.

Kẻ lừa đảo sẽ dựng nên một hình mẫu hoàn hảo, tỏ ra cực kỳ tốt với bạn, khiến bạn dần dần sa vào, cuối cùng bị lừa cả tình lẫn tiền.

Bạn tôi tin rằng Lục Vân Trì chính là đang thực hiện “kế hoạch giết heo” với tôi.

Chỉ là giai đoạn lừa đảo cuối cùng chưa đến mà thôi.

Chứ tại sao một người đàn ông xa lạ lại tốt với tôi quá mức như thế ngay từ đầu, còn mở tiệm bánh, chỉ mở mỗi khi tôi đến?

Quá khả nghi.

“Chắc chắn là có ý đồ xấu!” – bạn tôi cảnh báo – “Tốt nhất cậu đừng qua lại với anh ta nữa, kẻo bị lừa thật đấy.”

Tôi quyết định nghe lời bạn.

Bạn bảo tránh xa thì tôi tránh xa.

Mà thật ra, tôi cũng cảm thấy Lục Vân Trì có gì đó không ổn.

Thế là mấy ngày sau đó, tôi hoàn toàn không bước chân vào tiệm bánh của Lục Vân Trì nữa.

6
Một tuần sau.

Tan làm trở về khu chung cư, tôi tình cờ gặp chị hàng xóm – chị Lưu.

Chị ấy vẫy tay chào tôi: “Cô biết chưa? Có tiệm bánh ngọt sắp đóng cửa đó, mấy hôm nay vừa giảm giá vừa phát miễn phí.”

Tôi lắc đầu, nói là mình không biết chuyện.

Chị Lưu cười: “Không sao, mình cùng nhau qua đó mua chút bánh.”

Tôi hơi do dự: “Nhưng sắp đóng cửa rồi, liệu bánh có còn ngon không?”

Tôi không muốn phí tiền vào đồ dở.

“Yên tâm đi, bạn tôi vừa ghé tiệm hôm qua, bảo bánh vẫn rất ngon.”

Bánh ngon mà vẫn phải đóng cửa sao?

Tôi thấy tiếc ghê gớm.

Mất đi một tiệm bánh ngon, với tôi mà nói, đúng là chuyện đau lòng.

Tôi hỏi chị ấy: “Vậy chị biết vì sao lại phải đóng cửa không?”

Chị Lưu ghé sát lại, vẻ mặt thần bí: “Nghe nói là do ông chủ thất tình, không muốn tiếp tục nữa. Cả khu ai cũng đồn vậy đó.”

Thì ra là thế.

Tôi vừa thấy thương lại vừa thấy tiếc.

Chị Lưu kéo tôi đi thẳng đến tiệm bánh đó.

Đến cửa tiệm, tôi mới phát hiện… chính là tiệm của Lục Vân Trì.

“Đi nhanh lên, không là bánh bị người ta giành hết đó!”

“Tôi nghĩ là thôi—”

Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, chị Lưu đã lôi tuột tôi vào trong tiệm.

Tôi nhớ rõ đã hứa với bạn thân là sẽ không dính dáng gì đến Lục Vân Trì nữa.

Vậy mà giờ lại bị lôi vào tiệm của anh.

Tôi khẽ nói: “Tôi không lấy bánh đâu, tôi phải về có việc, chị…”

Chưa kịp nói hết, chị Lưu đã nhíu mày: “Không được, cô đã hứa đi cùng tôi, không được bỏ giữa chừng.”

Chị ấy nắm chặt tay tôi, rồi đột nhiên mắt sáng rực, quay đầu kêu lớn:

“Ôi, ông chủ mang bánh mới ra kìa!”

7
Lời đang định nói ra liền nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi đứng đơ tại chỗ, người cứng ngắc như tượng.

Không dám nhúc nhích một chút nào.

“Ông chủ” mà chị Lưu vừa hét lên… chính là Lục Vân Trì.

“Đây là mẻ bánh cuối cùng của tiệm, phát miễn phí, phát xong đóng cửa.”

Giọng nói mệt mỏi của Lục Vân Trì vang lên từ phía chéo đối diện.

Nghe giọng anh, rõ ràng tâm trạng đang cực kỳ sa sút.

Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên vì sợ bị nhận ra.

Chỉ cần tôi không nhìn anh, chắc anh cũng không để ý đến tôi.

“Cúi mặt làm gì đấy? Cản đường tôi lấy bánh mới rồi kìa!”

Chị Lưu tỏ ra sốt ruột, nói xong liền đẩy tôi qua một bên.

Tôi không kịp tránh, bị chị ấy đẩy mạnh sang bên.

Không gian trong tiệm rất hẹp.

Hơn nữa đang tổ chức phát bánh miễn phí, khách thì đông nghịt.

Tình hình như chen chúc trong giờ cao điểm.

Tôi không rõ đã va vào ai, chỉ cảm thấy một khuỷu tay đập thẳng vào ngực mình.

Đau. Đau vô cùng.

Như bị đâm vào bằng một tảng đá sắc nhọn vậy.

Tôi đau đến mức phải ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy ngực, gắng gượng hồi lâu mới đỡ.

Khi tôi ngẩng đầu lên, thấy chị Lưu đang đứng bên cạnh Lục Vân Trì.

Cả hai quay lưng về phía tôi, Lục Vân Trì bưng mẻ bánh mới làm xong đặt lên kệ.

“Ông chủ à, cho tôi thêm mấy cái đi, tôi là người tốt mà, hí hí~”

Chị Lưu vừa dán mắt vào đĩa bánh trên tay Lục Vân Trì, vừa hý hửng bỏ bánh vào túi.

Xung quanh cũng có một vòng người đang chen nhau chờ bánh.

Không ai để ý đến tôi.