Một lần nữa tôi đến tiệm bánh mua đồ.

Lúc đó tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện trong bếp giữa ông cụ và Lục Vân Trì.

Cả hai đang quay lưng lại phía tôi, không hề biết tôi đã vào tiệm.

Ông cụ nói: “Cứ tiếp tục thế này không ổn đâu, buôn bán kém quá, tiệm không biết trụ được bao lâu nữa.”

Lục Vân Trì đáp: “Không sao đâu, vốn dĩ tôi cũng không định kiếm lời.”

Ông cụ lại nói: “Vậy thì chắc sớm muộn cũng phải đóng cửa thôi?”

Đóng cửa á?

Câu đó như sét đánh giữa trời quang đối với tôi.

Không thể đóng cửa được!

Tôi khó khăn lắm mới tìm được một tiệm bánh hợp khẩu vị thế này cơ mà.

Tôi còn đang định nghe thêm thì Lục Vân Trì phát hiện ra tôi.

Anh bước ra từ bếp, cười tươi chào: “Cô Lâm đến rồi, hôm nay muốn ăn gì nào?”

4
Mua bánh xong về nhà, tôi lập tức lên mạng cầu cứu: làm sao để giúp tiệm bánh đông khách hơn.

Tôi không muốn tiệm bánh của Lục Vân Trì bị đóng cửa.

Rất nhanh, có mấy cư dân mạng trả lời tôi.

Tôi lần lượt mở từng bình luận ra xem.

Nào là quảng bá trên mạng, đăng lên vòng bạn bè…

Tóm lại, chỉ cần có nhiều người đến tiệm thì việc kinh doanh sẽ tốt lên.

Tiệm cũng sẽ không phải đóng cửa nữa.

Toàn là ý hay cả.

Khóe miệng tôi không kìm được mà cong lên, đang định bắt tay vào chiến dịch lớn.

Nhưng chợt nhận ra mình chẳng có chút tài liệu nào để quảng bá.

Một tấm ảnh hay đoạn video về bánh trong tiệm cũng chưa từng chụp.

Cảm giác như vừa mới bắt đầu đã đụng phải bức tường.

Tâm trạng chùng xuống.

Nhưng nghĩ lại, mai tôi có thể tới tiệm trực tiếp chụp mà.

Tôi lập tức liên hệ với cô bạn thân làm nghề quay phim, chụp ảnh.

Cô ấy giỏi chụp hơn tôi nhiều, chắc chắn sẽ có thể chụp được mấy tấm bánh ngọt lung linh.

Hôm sau, đến giờ hẹn với bạn ở tiệm bánh.

Ai ngờ công việc tôi vẫn chưa xong, phải làm thêm một lúc.

Đành bảo cô ấy đến trước, tôi trễ tầm mười phút sẽ tới.

Sau giờ làm, cô bạn gọi điện cho tôi.

“Dụ Dụ, cậu tan làm chưa? Mình tới nơi rồi, nhưng tiệm bánh đóng cửa.”

“Sao có thể được?” – tôi hơi bất ngờ – “Mình vẫn thường mua vào giờ này, chưa bao giờ thấy đóng cả.”

Bạn tôi hỏi tiếp có số liên lạc của chủ tiệm không, bảo tôi thử gọi xem.

Sau khi cúp máy, tôi mở khung chat với Lục Vân Trì, định nhắn tin cho anh.

Trước đây vì hay mua bánh nên tôi chủ động kết bạn với anh qua tin nhắn.

Sau này mỗi lần tới mua bánh, tôi đều nhắn anh trước để anh chuẩn bị sẵn.

Tới nơi là tôi chỉ cần lấy bánh đi thôi.

Tôi nhắn cho anh: [Hôm nay tiệm không mở cửa à?]

Anh phản hồi ngay lập tức: [Có mở chứ, cô Lâm muốn ăn gì, tôi đi chuẩn bị.]

Tôi thắc mắc: [Nhưng bạn tôi vừa tới, thấy tiệm vẫn đóng cửa mà?]

Anh đáp: [Tôi bị vướng chút việc, giờ đi mở ngay đây.]

Thì ra là vậy.

Tôi gọi mấy món bánh quen thuộc.

Khi tôi đến nơi, Lục Vân Trì đang dùng chìa khóa mở cửa tiệm.

Bạn thân tôi đã đợi sẵn, thấy tôi liền chạy lại gần.

Cô ấy cười tủm tỉm, trêu tôi: “Cậu vừa nhắn cho chủ tiệm là tiệm mở cửa luôn, nói thật đi, hai người có quan hệ gì đấy?”

Cô bạn lộ vẻ gian xảo, bắt đầu hóng chuyện giữa tôi và Lục Vân Trì.

Tôi nói: “Không có gì đâu, chỉ là… mình cảm thấy không thể rời xa anh ấy được—”

Lời còn chưa nói hết thì Lục Vân Trì — lúc đó đang quay lưng — bỗng loạng choạng một bước.

“Anh không sao chứ?”

Tôi vội bước lên đỡ lấy anh.

“Không… không sao.”

Lục Vân Trì mặt đỏ ửng lên.

Ơ?

Anh đỏ mặt gì vậy?

Tôi nói là không thể rời xa bánh ngọt của anh mà…

5
“Cậu chủ tiệm đó thích cậu đấy.”

Vừa bước vào tiệm bánh, cô bạn thân đã ghé sát tôi thì thầm.

“Sao có thể chứ?” – tôi cũng thì thầm đáp lại – “Sao cậu chắc được thế?”

“Linh cảm của phụ nữ.” – bạn tôi nói chắc nịch – “Không thì cậu lỡ miệng nói câu ‘không thể rời xa anh ấy’, sao anh ta lại đỏ mặt?”

Ờ thì… đúng là có chút đáng nghi.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy chưa thể chứng minh Lục Vân Trì thích tôi được.

Dù sao tôi với anh ấy cũng chỉ là hàng xóm sống tầng trên tầng dưới.

Tôi giải thích với bạn, cô ấy nghe xong ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng gật gù.

Sau đó, cả hai lại tiếp tục bàn chuyện chụp ảnh bánh ngọt.

“Cậu nói chuyện này với chủ tiệm chưa?”

“Chưa nữa.”

Tôi liếc nhìn Lục Vân Trì vẫn đang bận rộn trong bếp, rồi ghé sát bạn thì thào: “Tớ sợ quảng bá không thành công, lại khiến người ta mừng hụt, nên muốn chụp xong đăng lên mạng thử trước.”

“Ừ, được đấy.”

Khi bánh được mang lên, tôi và bạn thân lấy cớ “chụp ảnh” để bắt đầu chụp từng món một.

Chụp xong, chúng tôi gói bánh lại rồi rời khỏi tiệm.

Trên đường đi, bạn tôi kiểm tra lại ảnh trong máy, bỗng kêu lên:

“Chết rồi, quên chụp một món rồi!”

Cả hai lập tức quay lại tiệm bánh để chụp nốt món bị quên.

Nhưng vừa tới nơi, thì phát hiện tiệm bánh mới mở mấy phút trước… giờ lại đóng cửa rồi.