Cô chủ nhiệm cấp ba sắp xếp để con trai mình – một nam thần học bá, lạnh lùng kiệm lời – kèm toán cho tôi.
Cậu ta ghét tôi ngốc, chưa từng tỏ thái độ tử tế bao giờ.
Nhưng rồi, tôi thi đại học vượt kỳ vọng, đậu vào đúng trường của cậu ta.
Đêm hôm đó mừng thi đậu, tôi mượn rượu làm càn, bất ngờ hôn cậu ta một cái.
Sau khi nhập học, cậu ta bỗng bám riết lấy tôi:
Tô Tiêu Tiêu, cậu đã cướp nụ hôn đầu của tôi, giờ phải chịu trách nhiệm đi chứ.
01
“Tô Tiêu Tiêu, cậu chạy gì đấy?”
Tống Dự Thư đứng dưới gốc cây quế, dáng người thẳng tắp như tùng.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, lấp lánh chiếu lên gương mặt điển trai đến mức quá đáng của cậu ta, phủ lên một tầng sáng mờ mờ ảo ảo.
Không hổ là nam thần đẹp trai nhất trường suốt mấy năm liền, nhan sắc này đúng là mê người thật sự!
Tôi không kìm được nuốt nước bọt.
Thèm thì thèm đấy, nhưng lúc này tôi chỉ muốn chuồn gấp.
Bởi vì… hơn một tháng trước, tôi gan to bằng trời, mượn rượu làm càn, hôn cậu ta một cái.
02
Tống Dự Thư là con trai cô chủ nhiệm cấp ba của tôi, cũng là một nhân vật có tiếng trong vùng.
Cậu ta đầu óc siêu đỉnh, từ toán đến lý đều giật giải nhất các kỳ thi lớn nhỏ, mười lăm tuổi đã được tuyển thẳng vào trường A.
Cao một mét tám lăm, gương mặt kiểu cấm dục lạnh lùng, là nam thần trong mộng của biết bao fan mê trai đẹp – trong đó có tôi.
Nhưng học bá thì chỉ lo học, đối với cả ngăn bàn thư tỏ tình cũng làm như không thấy.
Ban đầu tôi – một người bình thường như bao người khác – vốn chẳng có cơ hội tiếp cận “đóa hoa cao lãnh” đó. Nhưng đúng lúc trớ trêu thay, mẹ cậu ấy lại là cô chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán của tôi.
Mà toán lại chính là môn tôi yếu nhất.
Là người duy nhất trong top 100 toàn khối mà toán vẫn dưới trung bình, tôi khiến cô chủ nhiệm không cam lòng.
“Cố gắng lên một chút nữa, cô tin chắc điểm toán của em sẽ theo kịp các môn khác.”
Nhìn vẻ mặt tràn đầy niềm tin chiến thắng của cô, tôi chỉ biết thở dài trong lòng: Cô ơi, câu này cô nói từ lớp 10 đến lớp 12 rồi đấy.
Nhưng lần này hình như cô thực sự nghiêm túc.
Cô gọi tôi lên phòng làm việc mỗi khi có tiết trống buổi tối, đến ngày nghỉ duy nhất trong tuần cũng lôi tôi về nhà kèm cặp.
Lúc cánh cửa mở ra, tôi thấy được “Tống Dự Thư ngoài đời thật”.
Cậu ta mặc bộ đồ mặc nhà lông mềm xù xù, hoàn toàn khác xa hình tượng lạnh lùng truyền thuyết. Nhưng gương mặt ấy… trời ơi, nhìn là chỉ muốn cắn một miếng!
“Thằng ranh này, ăn mặc gì kỳ vậy, có khách tới nhà đó!” – cô chủ nhiệm quát một tiếng, rồi nhanh chóng quay sang giới thiệu với tôi:
“Tô Tiêu Tiêu, đây là con trai cô, Tống Dự Thư. Cô quên báo trước với nó là hôm nay em tới.”
“Thưa cô Thẩm, không sao đâu ạ, là em làm phiền mới đúng.” – Tôi ngoan ngoãn đáp, mắt thì không dứt ra khỏi anh đẹp trai trước mặt.
Đẹp muốn xỉu luôn!
May mà cô không để ý, kéo tôi vào thẳng thư phòng.
Nhưng sau hai buổi học, người dạy tôi không còn là cô nữa – mà là Tống Dự Thư.
“Tiêu Tiêu à, dạo này cô hơi bận, để Dự Thư kèm em nhé. Nó học toán rất giỏi mà.”
Nói xong cô vội vã ra ngoài, để lại hai đứa tôi mặt đối mặt.
Tim tôi lập tức thình thịch thình thịch nhảy loạn không kiểm soát.
Trời ơi, đối diện với gương mặt thế này, ai mà học hành nổi chứ!?
03
Tống Dự Thư có vẻ cũng không muốn dạy kèm tôi, vừa vào đã quăng cho tôi một tờ đề thi.
“Cậu làm xong thì gọi tôi.” – cậu ta quay người rời khỏi thư phòng.
Quả nhiên đúng như lời đồn… lạnh như băng.
Để tạo ấn tượng tốt, tôi gồng hết sức làm bài, còn nghiêm túc hơn bất kỳ kỳ thi nào trước đó.
Nhưng hiện thực thì rất tàn nhẫn.
Tống Dự Thư ném tờ đề chi chít dấu “x” trước mặt tôi, khiến tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Cậu ta chắc chắn đang mắng tôi ngu trong lòng.
Mà thực tế cũng đúng như vậy thật.
“Nền tảng của cậu quá kém, phải bắt đầu lại từ chương trình lớp 10. Từ nay, mỗi tối tự học đến văn phòng mẹ tôi tìm tôi.”
Giọng cậu ta lạnh tanh, nghe mà tim gan tôi run rẩy.
Tự dưng lại thấy cậu ta cũng chẳng đẹp đến thế nữa.
Trước kỳ nghỉ đông, mỗi tối tự học, Tống Dự Thư đều đúng giờ xuất hiện trong văn phòng cô chủ nhiệm.
Cô ấy lúc nào cũng cười tươi rói, chẳng hiểu sao lại sinh ra một đứa suốt ngày mặt lạnh như thế, khiến tôi cũng hơi ngán.
Cậu ta chê tôi thì không hề che giấu, nhưng lại chưa từng vắng buổi nào.
Không biết cô chủ nhiệm đã hứa gì mà cậu ta lại chấp nhận kèm một học sinh “đần” như tôi.
Nhưng công bằng mà nói, cậu ta dạy thực sự có hiệu quả.
Kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1 năm lớp 12, điểm toán của tôi tăng vọt.
Cô chủ nhiệm khen tôi như mưa, cứ như tôi là học trò cưng của cô vậy.
Nghe mà cũng… hơi ảo.
Đầu học kỳ mới, cậu ta quay lại A Đại. Nhưng gần kỳ thi đại học, cậu ta lại về, kèm tôi ôn nước rút.
Kỳ thi đại học xong, tôi phát huy vượt kỳ vọng.
Vừa chắc suất đậu A Đại, tôi lập tức báo tin cho cô chủ nhiệm.
Thật ra tôi muốn báo cho Tống Dự Thư, nhưng lại không có cách liên lạc.
Cô chủ nhiệm mừng như bắt được vàng, gọi tôi tới nhà ăn mừng.
Tôi định từ chối, nhưng ba mẹ gọi bảo có tiệc ở đơn vị, kêu tôi tự lo bữa tối, nên tôi đành nhận lời.
Tôi xách theo chút quà đến nhà, người mở cửa là Tống Dự Thư.
Cậu ta chỉ liếc tôi một cái rồi quay người vào nhà.
“Tiêu Tiêu đến rồi à, mau vào, đồ ăn sắp xong rồi.” – cô chủ nhiệm nhiệt tình mời.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đầy ắp món ngon. Cô mang ra chai rượu vang quý hiếm.
“Uống một chút được không?” – cô hỏi.
Tôi gật đầu, “Hôm nay em vừa tròn mười tám, uống được rồi ạ.”