Tôi đưa tay xoay đầu anh lại:
  “Lục Hoán, em không đẹp sao?”

“Rất đẹp.”

“Vậy anh không có chút cảm xúc gì với em à?”

Lục Hoán không trả lời, ánh mắt nhìn tôi dần trở nên nóng rực.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa, thì anh chậm rãi phun ra hai chữ:
  “Không có.”

Xác nhận rồi, anh ấy cong thật.

Tôi vỗ vai Lục Hoán:
  “Không sao đâu, đồ yêu nghiệt à, cứ sống theo trái tim mình, yêu đương tự do, anh có phạm pháp đâu, đời là của anh, sống tốt là được rồi.”

“Nhưng nói thật nhé, em có nhiều anh bạn tốt lắm, ai cũng đẹp trai cả, anh có muốn em giới thiệu vài người không?”

Ánh mắt Lục Hoán nheo lại:
  “Nhiều anh bạn tốt lắm hả?”

“Đúng vậy.” Sợ anh không tin, tôi còn mở cả danh sách bạn WeChat ra cho anh xem.

“Anh nhìn nè, người này có sáu múi, em gọi là ‘Anh Sáu Múi’.

“Người này nhà giàu, lái Lamborghini, em gọi là ‘Anh Lambo’.

“Còn người này đẹp trai cực, lúc nào cũng để đầu đinh, em gọi là ‘Anh Đinh’.

“Người này vẽ siêu đẹp, còn chơi piano rất hay, em gọi là ‘Anh Nghệ Thuật’.”

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt Lục Hoán không tốt chút nào:
  “Anh sao thế? Không khỏe hả?”

“Bạn tốt của em nhiều ghê nhỉ?”

Tôi từ trước đã thích sưu tầm WeChat của trai đẹp:
  “Ừa, nếu mấy người đó anh không ưng, em có thể nhờ hội bạn gái em giới thiệu, tụi nó cũng nhiều trai đẹp lắm.”

Hu hu hu, tôi với con nhỏ bạn thân đều ế chỏng chơ, trai đẹp thì add nhiều thật, nhưng bảo yêu ai thì… xin lỗi, một chút cũng không được.

Lục Hoán trừng mắt, trán nổi gân xanh:
  “Anh về phòng đây.”

Ơ, sao đi rồi? Còn như có hơi giận nữa?

Tôi cũng đang phiền đây, giờ phải nói với dì Cố thế nào chuyện con trai dì ấy không thích con gái?

Có cách rồi — để mẹ tôi nói!

Tôi nhắn tin cho mẹ, mẹ rep liền:
  [Đồ chết dẫm, mày giỏi thật đó, biết cách đẩy việc cho mẹ ghê!]

Tôi đoán giờ mẹ chắc đang toát mồ hôi, lát nữa đến lượt Lục Hoán cũng đổ mồ hôi rồi.

 6

“Chung tình không phải là tội, quên tình chẳng phải tự do, vì em mà nghĩ đến nát lòng thì được gì chứ~”

Tiếng chuông điện thoại của Lục Hoán vang lên.

Chắc tám phần là dì Cố gọi. Để tránh vạ lây, tốt nhất tôi nên chuồn lẹ.

Tôi lén lút vào phòng gom hết đống quần áo mới mua, vừa định lén lút chuồn khỏi cửa thì sau lưng đã nghe thấy tiếng anh gọi.

“Lương Tâm Tâm.”

Tôi run run quay lại:
  “Anh… anh Hoán, có chuyện gì không?”

Sắc mặt Lục Hoán xanh lè, ánh mắt như muốn bốc cháy:
  “Đừng gọi anh là ‘anh’, anh không phải anh bạn tốt của em.

“Còn nữa, là em nói anh thích đàn ông?”

Tôi nhỏ giọng nhận:
  “Phải… đúng vậy, nhưng mà đồ yêu nghiệt, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được đâu, sớm nói với chú Lục với dì Cố còn để họ chuẩn bị tinh thần.”

Lục Hoán dồn tôi vào tường:
  “Em dựa vào gì mà kết luận vậy?”

Tôi hơi ngại ngùng, không dám nói.

Lục Hoán bóp nhẹ cằm tôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm:
  “Nói.”

“Em quyến rũ anh đến mức này rồi, mà anh vẫn không có phản ứng gì. Nếu không phải không thích con gái, thì còn là gì?”

Lục Hoán như bị chọc cười vì tức:
  “Nếu biết sớm vậy, anh đã không nhịn khổ đến mức đó, đúng là mệt vô ích rồi.”

Giây tiếp theo, anh ôm lấy eo tôi rồi cúi đầu hôn xuống.

Không gian yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ “tích tắc tích tắc” nghe rõ mồn một.

Tỉnh lại rồi, tôi trầm mặc suy nghĩ — sao tôi lại không đẩy anh ra?

Tôi còn chưa từng hôn bao giờ mà? Ờ đúng rồi, trên mạng nói hôn thì viết chữ “A, B, C, D” trong miệng.

Mới viết đến “D”, thì Lục Hoán buông tôi ra:
  “Anh còn chưa hôn đến chữ D mà.”

“Hả?”

Tôi nhận ra mình lỡ miệng, vội che miệng lại:
  “Không có gì…”

Cảm giác không khí có chút kỳ lạ… Hay là tra thử: [Hôn thanh mai trúc mã/anh hàng xóm rồi thì phải làm sao?]

Khóe môi Lục Hoán hiện rõ ý cười, nét mặt bừng sáng, ánh mắt long lanh:
  “Tâm Tâm.”

“Dạ? Gì vậy?”

Từ trước tới nay sao tôi chưa từng nhận ra hai chữ đó từ miệng anh lại có sức hút đến thế, nghe mà tê rần cả người.

“Tâm Tâm, anh thích con gái.”

“Ờ, em biết rồi.”

“Sao em không hỏi anh thích ai?”

“Vậy… anh thích ai?”

Lục Hoán gõ đầu tôi một cái:
  “Em là máy lặp à?”

Tôi oan uổng:
  “Không phải anh bảo em hỏi sao?”

Lục Hoán khẽ thở dài:
  “Anh thích đồ ngốc.”

“Hả? Anh thích trứng à? Người không thích lại đi thích trứng, còn là trứng ngốc nữa…”

“LƯƠNG TÂM TÂM!”

Lại giận nữa rồi? Lại làm sao nữa?

Lục Hoán ôm eo tôi, ngón tay dài miết nhẹ qua eo tôi:
  “Lương Tâm Tâm, người anh thích là em.”