Khi phát hiện người trên giường không phải tôi, anh nổi trận lôi đình.
Lệnh cho người lôi cái người đang lõa thể kia ném thẳng ra ngoài.
Tô Dĩ Tình bị vứt xuống đất như một tấm giẻ rách, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Anh ra lệnh cho người tìm tôi, nhưng đã quá muộn — tôi đã biến mất không dấu vết.
Không lâu sau, Phó Trì Vũ cũng phát hiện Hứa Ninh mất tích.
Vốn là người nhã nhặn, lần này Phó Trì Vũ đến tìm em trai, hiếm khi văng tục chửi thề.
Phó Trì Yến không nói một lời, ánh mắt cụp xuống, sai người gọi ba Tô đến.
Trước khí thế ép người của hai anh em nhà họ Phó, ba Tô lập tức khai hết mọi chuyện.
Ông ta yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng mở cửa ra thì phát hiện — không phải bọn tôi.
Hai anh em tức đến phát điên.
Phó Trì Vũ mỉa mai em mình: “A Yến à, vợ cậu hay thật đấy, dắt luôn cả vợ tôi bỏ trốn.”
“Mâu thuẫn vợ chồng nhà cậu, sao lại lôi vợ tôi dính vào?”
Phó Trì Yến đứng trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt, chỉ cười khẩy một tiếng.
“Vợ anh cũng đâu phải không có chân, có khi tự cô ta muốn chạy đấy, anh không biết chắc à?”
Hai người vốn trước giờ thân thiết, lần này mắt đều bốc lửa nhìn nhau.
Nhưng họ biết, lúc này không phải lúc gây gổ, tìm người mới là quan trọng nhất.
Phó Trì Yến về đến nhà, thấy bản ly hôn tôi ký sẵn đặt trên bàn.
Anh đốt bản hợp đồng đó ngay tại chỗ.
Trong mắt anh lóe lên ánh nhìn đầy phẫn nộ.
Phó Trì Vũ không tìm được vợ, ngày nào cũng trút giận lên đầu Phó Trì Yến.
Phó Trì Yến thì quay sang làm khó nhà họ Tô, dứt khoát cắt luôn hợp tác giữa hai bên.
Nhà họ Tô nóng ruột như kiến bò chảo nóng, phải đích thân đến cầu xin.
“Vãn Hạ là con gái của chúng tôi, anh làm vậy… có phải quá tuyệt tình không?”
Phó Trì Yến nhớ lại dáng vẻ tôi ngã vào lòng anh hôm đó, khuôn mặt đỏ bừng, áo quần xộc xệch.
Anh lạnh lùng nhếch môi: “Ông chẳng xứng làm cha của cô ấy, cút!”
Ba Tô lảo đảo một bước, cuối cùng cũng hiểu — trong mắt Phó Trì Yến, nhà họ Tô không đáng một xu.
11
Trong khi hai anh em kia đang sốt ruột điên người, thì tôi với Hứa Ninh lại đang tận hưởng tự do một cách điên cuồng.
“Ha ha ha, tôi tự do rồi!”
Hứa Ninh hét lớn về phía đồng cỏ bát ngát, tiếng vọng vang khắp sườn núi.
Tôi cũng hét theo: “Thẩm Vãn Hạ, mày tự do rồi!”
Tiếng vọng vang lên: “Thẩm Vãn Hạ, mày tự do rồi.”
Hai mươi sáu năm sống trên đời, bị ba mẹ nuôi nhà họ Tô thao túng tinh thần, tôi từng nghi ngờ cả chính mình.
Hai năm làm vợ Phó Trì Yến, tôi chỉ có chút tự do hạn chế.
Lúc nào cũng dè dặt, chỉ sợ chọc giận anh ta.
Nhưng ở đây, là thế giới của riêng chúng tôi.
Tôi muốn làm gì thì làm, tự do tuyệt đối.
Không sai, cả cái sườn núi này đã được chúng tôi bao trọn.
Dù là Phó Trì Yến cũng không thể ngờ được rằng chúng tôi lại trốn tới cái nơi hoang vu chó không thèm ị này.
Kế hoạch của chúng tôi là tạm thời ẩn mình, đợi yên sóng rồi mới bắt đầu cuộc sống phóng khoáng.
Không ngờ… chúng tôi lại yêu luôn cuộc sống yên bình nơi này.
Khi đó tôi và Hứa Ninh đang chạy khắp núi đuổi bắt một con gà, hình tượng chẳng còn gì để giữ.
Hứa Ninh cười chọc tôi: “Lông gà trên đầu cậu thật sự rất thời trang đấy.”
Tôi nhìn đám lá cây trên đầu cô ấy rồi cũng phá lên cười.
Tiếng cười của chúng tôi vang vọng khắp sườn núi.
Cuối cùng, tôi thắng cuộc trong màn rượt bắt gà điên cuồng đó, vênh váo khoe khoang với Hứa Ninh.
Nhưng khi nhìn thấy bóng người phía sau lưng cô ấy, lời khoe khoang lập tức biến thành: “Chạy mau!”
Hứa Ninh chưa hiểu gì, vẫn chạy theo tôi.
Tay tôi thì nhất quyết không buông con gà.
Chạy một đoạn, đến khi dừng lại, con gà cũng bị lắc cho choáng váng.
Hứa Ninh thở hồng hộc hỏi: “Chạy gì mà gấp vậy?”
“Tôi thấy ma.”
“Thật á? Ma trông thế nào?”
“Giống hệt Phó Trì Yến.”
Hứa Ninh sực tỉnh, hỏi tôi: “Giờ tính sao?”
Chúng tôi còn chưa kịp nghĩ ra phương án.
Đã bị bắt rồi.
Hai vệ sĩ đứng chắn phía sau, không đường thoát.
Chúng tôi phải đối diện với gương mặt u ám của Phó Trì Yến, và ánh mắt bốc hỏa của Phó Trì Vũ.
Tôi và Hứa Ninh nhìn nhau.
Tôi: “Cậu chết chắc rồi.”
Hứa Ninh: “Cậu cũng chẳng khá hơn.”
Tôi: “Giờ làm sao?”
Hứa Ninh chỉ còn biết lắc đầu tuyệt vọng.
12
Con gà trong tay tôi tỉnh lại, tôi và nó mắt đối mắt.
Tôi chợt nảy ra một ý.
Tôi giơ con gà lên, gượng cười: “Hai người tới rồi à? Tôi đặc biệt bắt con gà này để chiêu đãi.”
Con gà trợn tròn mắt, giãy giụa mấy cái.
Hai anh em họ nhìn tôi và Hứa Ninh đang chuẩn bị làm thịt gà, nét mặt bình tĩnh đến đáng sợ, như trước khi bão đến.
Gà thì sợ, mà chúng tôi cũng run.
Tôi giả vờ tay run, lỡ tay thả gà ra.
Hy vọng hai anh em kia cũng “thả” cho bọn tôi một lần.
Sau bữa “cơm đoạn đầu”, tôi và Hứa Ninh bị lôi về phòng mỗi đứa một nơi.
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/bo-tron-cung-chi-dau/chuong-6