Ngày nào cũng giao cho tôi cả đống bài, rồi chờ tôi làm xong để chữa từng câu.
Tiếng lòng của Tạ Hoa cũng hoạt động dữ dội, chẳng kém gì Thôi Yển.
【He he he, vợ thông minh quá, giảng một lần là hiểu ngay!】
【Vợ vợ vợ, nhỏ nhỏ xinh xinh, muốn ôm ghê á.】
【Vợ ơi, mỗi ngày yêu tôi thêm một chút được không?】
Tôi sợ nhất là… cả hai người cùng xuất hiện.
Vì hai cái loa phát thanh trong đầu tôi khiến tôi không thể suy nghĩ nổi.
【Hừ, cái tên trà xanh kia lại đến làm màu trước mặt vợ, tức chết tôi!】
【Eo ơi, mấy bài này dễ òm, ai chẳng làm được. Sao vợ không tới hỏi mình chứ, huhuhu~】
Tôi: cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.
Mỗi lần Tạ Hoa viết lời giải cho tôi, Thôi Yển lại cố ý gây tiếng động — lúc thì xoay bút, lúc thì lật sách ầm ầm.
Chỉ cần tôi cáu gắt một chút, là trong đầu lại vang lên tiếng rên rỉ đau khổ.
【Vợ lại bị tên khốn kia dụ dỗ rồi, càng nghĩ càng tức.】
Thôi Yển làm ầm lên: “Có hắn thì không có tôi, có tôi thì đừng hòng có hắn!”
“Cậu chọn ai?” — Thôi Yển chớp mắt, mong chờ tôi chỉ vào cậu ấy.
Tôi quay mặt đi, lười đáp lại cái trò “diễn sâu” của cậu ta.
Thôi Yển bắt đầu rối rít:
【Toang rồi, vợ có vẻ thật sự giận rồi, tất cả là do mình.】
【Mình đã tự an ủi bản thân rằng vợ chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng suy cho cùng vẫn là do mình vô dụng, không giữ được lòng cậu ấy.】
【Giờ phải dỗ cho bằng được mới được!】
11
Phải công nhận, Tạ Hoa giảng bài rất hay — nhưng cường độ thì quá khủng.
Mở mắt ra là làm bài tập, luyện đề.
Tan học thì hoặc là học từ vựng, hoặc là học thuộc chính trị.
Tôi hoàn toàn không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác, càng không dư sức để chơi trò đấu khẩu với Thôi Yển nữa.
Dạo gần đây, giữa ba chúng tôi duy trì một mối quan hệ vi diệu.
Chỗ nào có Thôi Yển, tôi sẽ tránh mặt Tạ Hoa.
Chỗ nào có Tạ Hoa, tôi sẽ né Thôi Yển.
Còn 21 ngày nữa là đến kỳ thi thử đầu tiên.
Tôi nhìn bài kiểm tra Địa lý trước mặt, thở dài — sai tận 12 câu trắc nghiệm.
Làm người sao lại có thể tệ đến mức này cơ chứ…
Thì ra “anh Địa” mới là đại địch ngáng đường tôi đi thi đại học.
Lớp 12 rồi, thời gian lại trôi nhanh đến thế.
Tôi nhìn bảng đếm ngược, từng con số dần giảm xuống theo ngày.
Hôm trước kỳ thi thử một ngày, Tạ Hoa đến đưa tài liệu cho tôi.
Chỉ là bộ đồng phục học sinh thôi, mà cậu ấy lại mặc ra cảm giác như hàng thiết kế cao cấp.
Nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, cậu ấy tựa vào lan can hành lang.
Trong bài thơ thanh xuân này, Tạ Hoa dần trở thành một bí mật khó nói của tôi.
Kết quả kỳ thi thử được công bố rất nhanh.
Không mấy khả quan.
Vậy rốt cuộc, điều quan trọng là kết quả… hay là quá trình?
Đối với chúng tôi, những người đang sống giữa guồng quay này, có vẻ rất khó để trả lời.
Luôn bị mắc kẹt bởi những thứ nông cạn trước mắt.
Trên đường về, Tạ Hoa lặng lẽ đi theo sau tôi.
Thật ra tôi đã không còn buồn vì điểm số nữa.
Chỉ là… tôi cảm thấy có lỗi với sự nỗ lực của Tạ Hoa.
Đến trước cửa nhà, Tạ Hoa khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi.
Tôi quay lại hỏi cậu ấy: “Cậu muốn thi vào trường đại học nào?”
Tạ Hoa im lặng thật lâu.
Ánh trăng mỏng như nước, phủ lên con phố một lớp sương trắng.
Cậu ấy nói: “Chúng ta cùng thi vào một trường đi, Tiểu Chỉ.”
Ánh mắt Tạ Hoa dịu dàng đến mức khiến tôi nhìn ngẩn ngơ.
Không hiểu sao, tim tôi lại đập thình thịch liên hồi.
Rõ ràng biết giữa chúng tôi có khoảng cách lớn đến thế…
Vậy mà tôi vẫn gật đầu đồng ý theo bản năng.
Tạ Hoa vội vàng nhét vào tay tôi một xấp tài liệu.
“Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là mười năm trước, thứ hai là bây giờ.”
“Cùng cố gắng nhé, bạn học Trần Chỉ Hân.”
Tôi khe khẽ nói: “Cảm ơn cậu, Tạ Hoa.”
“Không cần cảm ơn đâu, Tiểu Chỉ.”
12
Lễ trưởng thành thực sự rất chán.
Nhà trường bắt buộc phải mặc đồng phục.
Lãnh đạo, đại diện học sinh, đại diện phụ huynh lần lượt lên phát biểu.
Trời nắng như đổ lửa, đến cả không khí cũng trở nên ngột ngạt.
À phải rồi, đại diện học sinh phát biểu là Tạ Hoa.
Vừa bước lên sân khấu, cậu ấy như có ma lực khiến người ta không rời mắt được.
Sau lễ trưởng thành, chỉ còn đúng 100 ngày là đến kỳ thi đại học.
Ngày cuối cùng ấy, trong trí nhớ tôi mờ như giấc mộng.
Chỉ đến khi làm xong bài thi Chính trị cuối cùng, tôi mới cảm thấy được giải thoát.
Tuổi trẻ của tôi như quay đầu nhìn tôi một cái, rồi nói: “Cứ bước tiếp đi, đừng quay lại nữa.”
Tôi nghĩ, tôi sẽ đi rất xa… rất xa.
Lớp 12 là một năm thật phức tạp.
Nhưng ai rồi cũng sẽ phải đi qua một lần.
Sau kỳ thi đại học, tôi nằm lười ở nhà suốt ba ngày để ngủ bù.
Trong mơ mơ màng màng, có rất nhiều ký ức lướt qua đầu tôi như thước phim tua nhanh.
Nhưng đến lúc tỉnh dậy, tất cả đều tan biến.
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/toi-la-vo-cua-hai-cai-loa-phat-thanh/chuong-6