3
Sau khi biết đầu đuôi sự việc, tôi bị Thôi Yển “áp giải” trở lại lớp học.
Thôi Yển đúng là người tốt, rất có tinh thần chính nghĩa, giọng điệu nghiêm túc khuyên tôi phải kiên trì học tiếp.
Còn tâm lý đến mức không nhắc gì chuyện lúc nãy, bảo nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm cậu ta.
Bảng xếp hạng thi giữa kỳ được dán lên, tên Thôi Yển nằm ngay hàng đầu.
Thật muốn chửi trời — đúng là kiểu thiên tài bị trời độ.
Muốn tức điên.
Dựa vào cái gì mà không học cũng thi được điểm cao thế hả?!
Sau khi điều chỉnh tâm trạng nguyên cả cuối tuần, tôi lại ngậm ngùi quay về trường.
Vừa vào lớp, tôi liền phát hiện chỗ trống bên cạnh mình đã có người ngồi rồi.
Mà lại còn là một “người quen”.
Thôi Yển.
Tôi — người quanh năm đứng cuối lớp, đã quen với việc ngồi một mình ở cuối dãy.
Tự dưng có thêm người ngồi cạnh, cảm giác đúng là chưa thích ứng nổi.
【Vợ sao cứ đứng yên một chỗ thế? Là vì nhìn thấy mình nên xúc động quá hả?】
【Mà nói gì thì nói, vợ ngơ ngác thế này cũng dễ thương quá trời, thích quá đi mất (Y◕﹃◕)】
Chết rồi, cứ lỡ nhớ đến cảnh vợ chủ động hôn mình hôm đó là tim lại đập loạn.
【Chờ sau này hai đứa bên nhau rồi, mình nhất định sẽ ôm vợ hôn cho đã.】
Thôi Yển nhìn tôi chằm chằm, nội tâm thì bắt đầu trôi dần về hướng 18+.
Tôi cũng không biết trong lòng nên gọi là vui hay là hoảng, chỉ biết đến khi hoàn hồn lại thì mình đã ngồi xuống chỗ từ lúc nào.
Vợ ơi, không cần phải mạnh mẽ nữa đâu.
【Bởi vì… người mạnh mẽ đã đến đây rồi.】
【He he he, mình đúng là thiên tài, chuyển lớp rồi thì có thể làm bạn cùng bàn với vợ mỗi ngày, ngày nào cũng được nhìn thấy bảo bối mình yêu nhất.ʕᵔᴥᵔʔ】
4
Tiết đầu tiên là môn Lịch sử.
Thầy dạy Lịch sử đã lớn tuổi, giọng nhỏ xíu mà nói thì siêu chậm.
Điều quan trọng nhất là… thầy nói gì tôi chẳng hiểu nổi.
Tôi nghe được vài câu đã như lạc vào sương mù, buồn ngủ đến mức mí mắt sắp dính vào nhau.
【Vợ ngủ gật nhìn ngoan quá trời luôn, huhu vợ yên tâm, anh nhất định sẽ đứng vững vị trí canh gác, không để ông thầy già mắng em đâu!】
【He he he, chờ vợ ngủ say rồi, mình có thể lén nắm tay vợ!】
Lờ mờ giữa cơn buồn ngủ, tôi cảm giác Thôi Yển đưa tay về phía mình.
Tôi giật nảy người, lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Ngẩng đầu lên — ánh mắt đụng trúng ánh mắt Thôi Yển.
Khoảnh khắc đó, dường như trên thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi.
【Aaaa, vợ nhìn mình kìa, vui quá đi mất!】
【Tôi xin tuyên bố: hiện tại tôi chính là cậu bé hạnh phúc nhất thế gian!】
Thôi Yển vội vã cụp mắt, nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có vành tai là lén lút ửng đỏ.
Tan học, tôi cố tình nán lại trong lớp thêm một lúc.
Cả lớp vốn ồn ào, giờ chỉ còn lác đác vài người.
Thôi Yển vờ bận rộn, lục lọi lung tung chẳng rõ đang tìm gì.
Tôi bước ra khỏi lớp, cậu ta liền tự nhiên theo sau tôi.
“Bạn cùng bàn nè, tụi mình có thể cùng nhau về nhà không?”
“Nhớ không lầm thì cậu cũng ở khu phía Đông thành phố mà.”
Thôi Yển cao một mét tám, đứng chắn trước mặt tôi, giọng nói mang theo sự chờ mong.
Cậu thiếu niên với sống mũi cao, môi hồng răng trắng.
Không biết từ lúc nào, tôi lại nhìn đến ngẩn cả người.
Có lẽ vì tôi mãi không trả lời, giọng cậu ấy có chút lo lắng.
“Dạo này ngoài đường không an toàn lắm… có tôi đi cùng sẽ yên tâm hơn…”
Thôi Yển có dáng vẻ như thể nếu tôi không đồng ý thì cậu ấy sẽ không từ bỏ.
Tôi bỗng thấy có chút hụt hẫng — có vẻ cậu ấy đã quên mất lần đầu tiên gặp tôi rồi.
“Được thôi.” — tôi ngắt lời Thôi Yển.
Khóe môi Thôi Yển khẽ cong lên, trong đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của tôi.
【Yeah yeah yeah! Tuyệt quá đi mất, cuối cùng cũng được về nhà cùng vợ rồi!】
Trên đường về, bề ngoài Thôi Yển trông rất trầm lặng, nhưng tiếng lòng thì cứ vang vang bên tai tôi.
【Hôm nay lúc học Toán, vợ nhìn mình! May quá, mình đang chăm chú học bài, góc nghiêng đó chắc chắn rất điển trai, he he he.】
“Ai mà có cô vợ đáng yêu dữ vậy trời? Hóa ra là của mình hả? Vậy thì không sao rồi.”
“Vợ ơi, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em cho thật tốt.”
5
Tôi bắt đầu nghi ngờ Thôi Yển bị… đa nhân cách.
Bên ngoài thì lạnh lùng, xa cách như cách cả ngàn cây số.
Nhưng bên trong lại là một “tên lắm lời hài hước”.
Ngày nào Thôi Yển cũng mang bữa sáng đến cho tôi, miệng thì viện cớ: “Người giúp việc nhà làm dư thôi.”
Nhà ai mà giúp việc ngày nào cũng làm dư đồ ăn sáng không bị đuổi việc vậy trời?
Nhìn phần ăn sáng bày biện tinh tế trên bàn, tôi chìm vào trầm tư.
Thôi Yển đúng là rất tốt với tôi.
Nhưng… tại sao cậu ấy lại đột nhiên hiểu rõ tôi đến thế?
Rõ ràng trước đây, chúng tôi chẳng hề có bất kỳ giao thiệp nào.
Lý do tôi thích Thôi Yển thật ra cũng rất “cũ kỹ”.
Là vì có một lần tôi bị đám côn đồ chặn đường đòi tiền bảo kê, cậu ấy bước ra bảo vệ tôi, đánh cho đám kia phải quỳ xuống xin tha.
Sau đó để lại một bóng lưng ngầu lòi mà rời đi.
Thế là, ở một góc khuất không ai để ý, tôi đã âm thầm thích cậu ấy suốt hai năm.
Hai năm trước, tôi tuyệt đối không dám tưởng tượng mình có thể ở gần Thôi Yển đến vậy.
Thậm chí… có vẻ như Thôi Yển cũng thích tôi?
Không lẽ tôi bị áp lực học hành quá nên sinh ảo giác rồi?
Tâm trí quay về hiện tại — tôi nhìn bài toán trước mắt mà ngẩn người.
Khó quá đi mất!!!
Môn Toán ơi, có vẻ chúng ta không cùng một thế giới rồi.
Chi bằng buông tha cho nhau, đừng giày vò nữa có được không?
“Vợ sao nhìn không vui thế?”
Thôi Yển cứ liếc về phía tôi bằng ánh mắt đầy quan tâm.
“Cần giúp không?” — cậu ấy hỏi.