Sau khi cưỡng hôn nam thần lạnh lùng của trường, tôi… nghe được tiếng lòng của cậu ta.
【Vợ ơi đáng yêu quá đi mất, muốn hôn thêm lần nữa quá trời luôn~】
【Tôi biết mà, cô ấy cũng thích mình!】
【He he he, từ nay tôi cũng là người có vợ rồi nhé.】
【Ấy khoan, sao vợ lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ vậy… Có phải đang ghét mình không?】
【Vợ ơi đừng rời xa tôi mà QAQ】
Ủa? Cái gì mà “cao lãnh học bá” nghiêm túc, lạnh lùng?
Sao trong đầu lại lắm lời như cái loa phát thanh vậy nè?!
1
Lần thi giữa kỳ đầu tiên của lớp 12, tôi chỉ được có ba trăm năm mươi mốt điểm.
Thật sự là… kém đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Môn nào cũng đều đều kém như nhau.
Tức quá, tôi thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi lớp.
Thanh niên có chí, tôi phải đi góp sức xây dựng tổ quốc tươi đẹp đây!
Ai ngờ lại nhìn thấy “đại ca học đường” đang hút thuốc ở góc sân trường.
Cậu ta quay lưng về phía ánh sáng, nghiêng đầu châm lửa.
Rõ ràng chỉ là một động tác bình thường, nhưng lại toát ra khí chất vừa lười biếng vừa cao quý.
Thầm thích cậu ta bao lâu rồi mà còn chưa sờ được tay cái nào.
Dù sao cũng định bỏ học rồi, có là cục phân thì tôi cũng phải nếm thử mặn nhạt ra sao.
Càng nghĩ càng thấy có can đảm.
Tôi lao lên trước, ôm chặt lấy cậu ta không buông.
Không biết có phải tôi dọa cho sợ hay không, mà đại ca hung dữ thường ngày lại đứng đơ người, không dám động đậy.
Cũng không phản kháng, cứ để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi cứ thế mà hôn tới tấp.
Công nhận là hôn đã thật, môi mềm cực kỳ.
Chỉ tiếc là mùi thuốc lá nồng nặc muốn làm tôi ngạt thở.
Khi não tôi kịp phản ứng lại, tôi vội vàng buông cậu ta ra, lùi lại mấy bước không kiểm soát được.
Nãy giờ như bị lên đồng vậy, giờ chạy còn kịp không?
Tôi hoang mang tột độ.
Đang nghĩ xem nên nói dối thế nào cho hợp lý, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói:
【Aaaaa, đây không phải mơ thật chứ?】
【Vừa rồi vợ chủ động hôn mình!】
【Không dám nhúc nhích, hoàn toàn không dám!】
【Người vợ thơm thơm, chỉ muốn ôm mãi không buông.】
【Sớm biết thế đã không hút thuốc rồi (*꒦ິ⌓꒦ີ)】
【Vợ có phải đang chê mình không nhỉ (⋟﹏⋞)】
Tôi: ?
Nhìn quanh một lượt, không thấy ai khác.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt của Thôi Yển, nghi ngờ bản thân bị ảo giác.
Thế nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên:
【Vợ ngoan quá đi mất.】
【Muốn hôn thêm lần nữa, huhu.】
【Không được, Thôi Yển, phải kiềm chế! Không thể để vợ nghĩ mình là loại đàn ông dễ dãi.】
Thôi Yển mặt vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào tôi.
Tôi bị nhìn đến nổi hết cả da gà.
Đây… thật sự là tiếng lòng của Thôi Yển sao?
Không ngờ một đại ca ngoài lạnh trong lạnh, mà trong lòng lại lắm lời thế này.
Chỉ có điều…
Cái “vợ” mà cậu ta nói… chẳng lẽ là tôi?
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thôi Yển.
Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch, như đang cười nhưng lại không rõ ý gì.
Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy cứng lại.
Tính giết người diệt khẩu à?
Sự thật chứng minh tôi nghĩ nhiều rồi, trong lòng cậu ta lại tiếp tục vang lên:
【Vợ đang nhìn mình kiểu gì vậy? Chẳng lẽ đang chán ghét mình?】
【Vợ ơi, đừng rời xa anh mà.】
【Lần sau anh nhất định sẽ luyện hôn thật giỏi, cho anh thêm cơ hội nữa đi huhu.】
Thôi Yển cúi người lại gần tôi, hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi: “Bạn học, cậu…”
Tôi giật mình trượt chân, không đứng vững được.
Cứ thế ngã ngửa ra sau.
Tưởng như sắp hôn đất đến nơi, chắc sẽ thảm lắm đây.
Nhưng mà… tôi lại hôn trúng Thôi Yển. Đời này không còn gì tiếc nuối nữa.
Tạm biệt Giang Thành.
Tạm biệt Thôi Yển.
2
Cơn đau mà tôi tưởng tượng… lại không hề ập đến.
Thôi Yển nắm lấy tay tôi, thuận thế kéo tôi vào lòng.
Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ngũ quan tinh xảo của Thôi Yển phóng đại ngay trước mắt tôi.
Khoảng cách gần đến mức… tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu ấy đang đập loạn vì hồi hộp.
Toàn thân tôi cứng đờ, không dám động đậy.
【Aaaaa, thì ra ước nguyện thật sự có tác dụng, lại được ôm vợ rồi (˵¯͒〰¯͒˵)】
【Vợ mềm mềm, thơm thơm, thích quá trời.】
【Mà vợ mang theo nhiều đồ vậy, định đi đâu thế nhỉ?】
Đợi đến khi tôi đứng vững lại, lập tức kéo giãn khoảng cách với Thôi Yển.
Thôi Yển không chớp mắt nhìn tôi chằm chằm…
Còn có chút gì đó… tủi thân?