“Bây giờ bọn lừa đảo nói tiếng phổ thông mà cũng dở đến thế à? Lảm nhảm gì đó, không hiểu nổi câu nào!”
Rồi tút một tiếng — người ta cúp máy.
Tôi: “……”
Bạn thân: “Hahahahahaha… nấc!”
Tôi vừa tức vừa cạn lời, đầu lưỡi khẽ liếm lên chiếc răng sứt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tủi thân khó tả.
Chính lúc đó, Lục Miên bước vào từ cửa phòng.
Cậu ấy đi vào, liếc mắt nhìn đầu tôi và bạn thân — cả hai đều bị băng lại tròn vo như hai cái bánh bao trắng, nhìn đúng là buồn cười thật.
Bạn thân thấy cậu ta, vừa muốn cười lại vừa sợ.
“Lục Chỉ, nằm viện mà thấy buồn cười lắm à?”
Lục Miên lạnh giọng.
Bạn thân ấm ức lắc đầu.
“Anh à… em chỉ đang cười chuyện Dung Dung nói chuyện bị gió rít thôi, hahaha!”
Lục Miên nhíu mày. Tôi đứng bên cạnh, khẽ mím môi cười gượng, rõ là xấu hổ.
Bạn thân thấy tôi như thế, lại càng không nhịn được, cười phá lên.
“Cười muốn chết luôn rồi hahahaha!”
Tôi: “……”
Vì tiếng cười của bạn thân, ánh mắt Lục Miên nhìn tôi bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
“Bạn học, em có muốn trám lại răng không?”
Tôi gật đầu, sau đó viết lý do hai đứa bị ngã cầu thang vào một tờ giấy, cuối cùng còn viết thêm một dòng: Xin lỗi.
Lục Miên nhận lấy, đọc rất nghiêm túc.
Sau đó, cũng viết lại:
“Không phải lỗi của em, A Chỉ sẽ không trách em.”
“Anh cũng vậy.”
Hồi đó cậu ấy học năm nhất đại học, mỗi lần cười là mặt lộ rõ cái vẻ “bad boy dễ thương”, khiến người ta nhìn là chỉ muốn… nắn má ngay lập tức.
Tôi hỏi bạn thân:
“Anh cậu cười nhiều vậy à?”
“Nhiều gì mà nhiều, anh ấy mặt đơ như tượng ấy. Sao thế, cậu thích anh tớ thật à?”
“Nhưng mà trường anh cậu khó đậu lắm, ít nhất cũng phải được trên 650 điểm cơ.”
Sau đó, khi vết thương lành và tôi quay lại trường, tôi gần như vùi mình trong biển đề thi.
Mỗi khi tinh thần sụp đổ, tôi lại nghĩ đến cậu ấy.
Tối đến tôi sẽ chạy bộ, mệt đến mức mồ hôi làm cay xè mắt, thở hổn hển như sắp gục.
Có lúc bạn thân chạy cùng, vừa chạy vừa chửi tôi điên.
Chúng tôi kiệt sức nằm bẹp trên bãi cỏ, tôi giơ tay vẽ hình vầng trăng trên cao.
Một điểm là tôi, điểm kia là trường đại học của cậu ấy, vẽ một đường nối liền nhau.
“Từ đây đến trường cậu ấy bao xa?”
“Hơn 1000 cây số. Dậy đi, về ký túc thôi.”
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi chạy mấy cây số vì xúc động — vừa chạy vừa khóc.
Kết quả… kiệt sức ngã luôn giữa đường.
Mắt mũi hoa lên, nắng nóng chói chang.
Tôi đúng là đồ điên.
Lúc tỉnh lại, bạn thân đang ngồi bên giường bệnh, chán chường gọt vỏ táo.
Thấy tôi mở mắt, nó gặm ngay một miếng to, rồi hỏi:
“Cậu thích anh tớ đến thế cơ à?”
Tôi cười nhẹ.
“Sau này tớ làm chị dâu cậu, cậu làm em chồng tớ, hai ta đừng ai ghét ai là được.”
“Nói cũng đúng. So với việc để anh ấy đi hại đời người khác, chi bằng hai cậu tự hại nhau.”
Khi học quân sự ở đại học, tôi đen như cục than, cười lên chỉ thấy răng trắng lóe sáng, nhìn đến là hài.
Khoảng thời gian đó, mỗi khi vô tình gặp cậu ấy trong trường, tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
“Giang Dung?”
Cậu ấy cúi người xuống, ánh mắt nhìn tôi đầy trêu chọc kèm nụ cười nghịch ngợm.
Đúng vậy, lần đó ở căng tin, tôi vừa thấy cậu ấy đã hoảng đến mức… chui luôn xuống gầm bàn.
“Ha ha ha…”
Tôi cười gượng, mặt thì đang trong quá trình tróc da, vừa đỏ vừa sưng.
Sau này, phải mất vài tháng trời dưỡng da, tôi mới trắng lại được.
Tôi cũng từ cô nàng thấy cậu là quay đầu chạy, thành người mỗi lần gặp cậu đều chủ động bắt chuyện:
“Nè, học trưởng, trùng hợp ghê ha, em cũng đi ăn sáng nè!”
“Học trưởng, em lỡ mua dư một chai nước, anh muốn không?”
“Học trưởng, em giặt tất thối siêu giỏi luôn đó, sau này để em giặt giùm anh nha?”
“Học trưởng, anh thấy váy hôm nay em mặc có đẹp không?”
“Ơ kìa, học trưởng, em còn chưa nói xong mà, đừng đi vội chứ!”
“Học trưởng, dạo này em học nấu ăn rồi đó nha~ Anh không phải hay bị đau dạ dày à? Vậy từ nay để em lo bữa sáng cho anh!”
Có khi tôi làm phiền đến mức khiến cậu ấy phát cáu, nhíu mày, giọng lãnh đạm hỏi:
“Giang Dung, em không có chuyện gì làm à?”
“Không có mà, học trưởng.”
Thời điểm đó, trong mắt tôi chỉ có mình cậu ấy, không còn gì khác.
6
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ánh mắt cậu nhìn Lăng Diệu.
Ánh mắt đó… không thể giấu nổi sự yêu thích thật lòng.
Tôi nghĩ, mình đã thích cậu ấy suốt ba năm.
Nhưng cậu ấy lại có một người con gái mà bản thân đã thích tận sáu năm.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm làm trứng ốp-la, đứng ngẩn ngơ trong bếp thật lâu.
Trứng bị tôi chiên cháy đen sì, khét lẹt.
Ngửi thấy mùi khói, tôi mới bừng tỉnh, vội tắt bếp, sắc mặt rất tệ.
“Dung Dung, cậu sao thế? Không khỏe à?”
CHƯƠNG 6 TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/tu-khi-mat-tri-cau-ay-nho-moi-toi/chuong-6