“Dung Dung, lúc nãy cậu làm gì vậy?”
Phản ứng kịp rồi, cậu ta trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị cậu nhìn đến tim đập loạn, bối rối chống chế:
“Chỉ… chỉ là vô tình chạm một chút thôi mà.”
“Dung Dung, trước đây cũng có ai vô tình chạm cậu kiểu đó không?”
“Dĩ nhiên là có rồi.”
Tim tôi đập loạn cả lên, vội cầm ly nước lên uống cho trấn tĩnh, nhưng tay hơi run.
Lục Miên im lặng vài giây, bỗng bật cười khẽ, xoay người rồi rầm một tiếng đóng sập cửa phòng ngủ.
Để lại tôi – một con tim đập thình thịch – hoàn toàn mù mờ chẳng hiểu gì.
Chỉ còn biết gửi tin cầu cứu bạn thân.
“Hình như tớ chọc anh cậu giận rồi…”
Kèm một sticker mặt ngại ngùng.
“Đừng để ý đến ảnh, cứ kệ cho ảnh tức!”
“Anh ta không ngoan, thì cậu đừng quan tâm!”
“Đợi ảnh chịu hết nổi, kiểu gì cũng quay ra năn nỉ cậu thôi!”
Nghe cũng hợp lý phết. Tôi quay người, rầm một tiếng, đóng luôn cửa phòng khách lại.
4
Chiều hôm sau tan học xong, tôi phát hiện Lục Miên cả ngày không nhắn tin cho mình.
Trong lòng thầm rủa: Lời bạn thân nói toàn là xàm hết!
Nhưng vừa mở cửa, tôi kinh ngạc phát hiện phòng khách sạch bóng, bồn rửa bát chất chồng mấy ngày cũng đã được rửa sạch.
Lục Miên thấy tôi về, lập tức đứng dậy, ánh mắt long lanh.
“Dung Dung.”
Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tôi.
Tôi nhớ đến lời bạn thân dặn, quyết định lơ cậu ta, mặt lạnh quay người nằm lên sofa lướt điện thoại.
Cậu ta lặng lẽ lại gần, rút từ sau lưng ra một bó hoa hồng, như hiến bảo vật mà đưa cho tôi.
“Dung Dung, hoa hồng cậu thích nè.”
Đôi mắt cậu sáng rực như sao.
“Cảm ơn!”
Tôi đem hoa cắm vào bình, tách tách chụp vài tấm rồi đăng ngay lên story:
Tâm trạng tốt lành bắt đầu từ một bó hoa hồng được tặng hôm nay~ 🌹
Bạn thân vào bình luận:
“Dung Dung à, cậu cũng nên nấu một bữa cho anh tớ đi, để anh ấy cũng có tâm trạng tốt giống cậu hôm nay!”
Mẹ tôi cũng nhảy vào hùa:
“Phải đấy con ơi~ Đừng phụ lòng người ta tặng hoa nha!”
Tôi chau mày, nhớ đến đống rau xanh hôm qua, bỗng dưng có chút áy náy.
Tôi chạy ra phòng khách, nghịch ngợm véo má Lục Miên.
“Này Lục Miên, mình đi siêu thị nha.”
Ra ngoài, cả hai chúng tôi đều mặc quần đùi rộng và áo thun thoải mái, cậu ta còn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt.
Trông ngoan kinh khủng, tôi nhìn mà muốn “tan chảy”.
Tôi đưa tay ra, ra hiệu cho cậu nắm lấy.
“Giờ cậu là trẻ con lớn rồi, phải nắm tay mới không bị lạc.”
Bàn tay cậu to và ấm, đầu ngón có vết chai mỏng, tôi nắm tay cậu mà lòng vui như hội.
Dù hôm nay tôi cố tình làm cho cậu ăn mặc quê mùa nhất có thể, nhưng dáng người cậu – vai rộng eo hẹp – vẫn khiến các cô gái trên phố phải ngoái đầu nhìn mãi.
Tôi: “…”
Đi ngang tiệm trà sữa, cậu chỉ vào bảng khuyến mãi trước cửa.
“Dung Dung, hôm nay kem có mua 1 tặng 1 kìa~”
“Bụng đói không được ăn lạnh, dễ đau bụng lắm.”
“Để hôm khác mua nha.”
Tôi kéo cậu đi, nhưng cậu cứ đứng lì tại chỗ, cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt đáng thương.
Cứ giằng co vài giây, thôi được, tôi chịu thua.
Tôi mua một ly nước ấm, hai cây kem.
“Vừa uống nước ấm, vừa ăn kem, bụng sẽ không đau.”
Cậu gật đầu, mắt lại sáng long lanh như thể phát hiện ra kho báu.
Trên đường về, thấy cặp đôi bên đường đang uống chung một ly trà sữa, hai ống hút cắm chung, một người một ngụm, ánh mắt cậu ta đầy thèm thuồng.
“Dung Dung, tớ cũng muốn uống cái đó.”
Tôi giả vờ không nghe thấy, nhưng cậu ta lặp lại, không buông tha.
“Dung Dung, hai người dùng chung một ly, hai cái ống hút, vị sẽ khác nhau à?”
“Dĩ nhiên là khác.”
Người ta đâu có uống trà sữa, người ta đang nếm thử vị ngọt của tình yêu đó chứ.
“Vậy tớ cũng muốn ăn của Dung Dung.”
Nói rồi, cậu ta cúi đầu liếm ngay một cái — đúng chỗ tôi vừa ăn.
Môi cậu mềm mềm, hồng hồng, còn dính một vệt kem trắng.
“Dung Dung, của cậu ngọt hơn của tớ nhiều lắm.”
Ánh mắt cậu ấy tràn đầy vẻ ngây thơ, như một đứa bé đang khám phá điều mới mẻ.
Tôi thật sự… tin luôn cái vẻ ngốc nghếch đó của cậu ta rồi!
Vừa vào siêu thị, vì phải chọn rau nên tôi đành buông tay Lục Miên ra.
Tôi nghĩ, chỉ vài phút chọn đồ thôi, chắc không đến mức để cậu ta gây thêm “tai nạn tình địch” gì đâu nhỉ.
“Lục Miên, cậu nghe thử xem dưa hấu này chín chưa?”
Tôi gõ nhẹ lên quả dưa, tiếng vang giòn tan.
“Lục Miên?”
Quay đầu lại — một đám con gái đang vây quanh cậu ta… chọn sầu riêng!
Cậu ấy thấy tôi, ánh mắt cong cong, cười tươi như nắng sớm.
“Dung Dung, tớ muốn ăn cái này.”
Tôi: “…”
Tôi tiến lại xem thử giá — trời ơi, 39.9 tệ một cân á!?
Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, vừa ngây thơ lại vừa ngầu ngầu, nay còn ngốc nghếch thêm một chút, trông lại càng… ngoan ngoãn.
Chết mất thôi!
“Được, cậu chọn đi.”
Tôi nghiến răng cười với cậu ta, nụ cười giả trân hết mức.
Cậu chọn đúng quả to nhất, múi đầy nhất – sáu múi sầu riêng, nặng hơn tám cân!
Xếp hàng chờ thanh toán, cậu đẩy xe hàng, mấy cô gái bên cạnh cứ nhìn cậu chăm chăm.
Còn tôi thì… nhìn chằm chằm vào mấy cô gái đó.
Thích không?
Đi siêu thị một chuyến là đốt mấy trăm tệ đấy!
Sắp đến lượt chúng tôi thì Lục Miên đột nhiên cúi đầu lục lọi trong xe đẩy.