Ánh mắt anh đảo một vòng trên mặt tôi:

“Dù sao thì, đôi mắt rất quan trọng. Như gương mặt tôi chẳng hạn…”

Anh khẽ chỉ vào vùng dưới mắt, ngụ ý rõ ràng:

“Chỉ có đôi mắt này là hơi có nét nhận diện.

Che mắt lại, người khác cũng chẳng nhận ra tôi.”

Câu này… nghe sao cũng thấy kỳ kỳ.

“Không thể nào!” Tôi bật thốt lên, “Ngũ quan ưu tú thế này, chỉ cần còn nguyên phần hộp sọ và gương mặt, tôi cũng phục dựng lại được cho anh…”

Thẩm Liệt khẽ cong môi, cười mà như không: “Chưa chắc.”

“Không tin phải không? Vậy lần sau, anh đội mũ, đeo kính râm, đeo khẩu trang kín mít đến bệnh viện tìm tôi, tôi vẫn nhận ra anh ngay lập tức.”

Xong rồi, “lần sau”, “tìm tôi” – tự khai tên rồi, chủ động quá mức rồi.

Rõ ràng là một câu “tôi muốn gặp anh” lồ lộ luôn ấy…

Tim tôi đập thình thịch, ánh mắt chẳng biết nên nhìn vào đâu.

Thẩm Liệt dường như chẳng nhận ra hàm ý trong lời tôi, giọng điệu vẫn nhàn nhạt:

“Không cần đâu.”

6

Bầu không khí lúng túng đến khó xử, tôi gượng cười một cái méo mó:

“Ờ… cũng đúng, ai lại vô duyên vô cớ đeo kính râm to tướng trong bệnh viện chứ, đúng là hơi… kiểu thần kinh thật ha.”

Bất chợt tôi nhớ ra điều gì đó.

“Đúng rồi, Thẩm Liệt, anh có bao giờ tiếp xúc với, ờ… dân ‘xã hội đen’ không? Ừm… kiểu như mấy anh đại ca ấy…”

Bàn tay đang cầm ly của Thẩm Liệt khựng lại, ánh mắt anh thoắt cái trở nên sâu thẳm.

Anh đặt ly xuống, ngồi thẳng người, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Thế là tôi kể lại chuyện gặp “đại ca” trong phòng truyền dịch.

Dĩ nhiên, đoạn “đại ca” tặng hoa thì tôi lược bỏ.

Nghe xong, anh khẽ tựa người về sau, ánh mắt khóa chặt tôi:

“Chỉ có vậy? Không còn… gì khác nữa?”

Tôi né tránh ánh mắt anh:

“Ờ… chắc là… chỉ có vậy thôi.”

Thẩm Liệt khẽ bật cười, ý vị khó đoán.

“Người đó à, tôi biết.” Ánh nhìn anh lướt qua mấy ngón tay đang co rút lại của tôi, giọng nói chậm rãi kéo dài, “Hắn á? Không dễ dây vào đâu.”

Tôi ngơ ngác.

Thẩm Liệt không cho tôi cơ hội hỏi thêm, cũng không giải thích gì.

“Xin lỗi một chút, tôi ra nhà vệ sinh.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Một tin nhắn lạ: 【Hoa, em thích không?】

7

Còn chưa kịp tiêu hóa xong vụ “đại ca”, Thẩm Liệt đã quay lại.

Anh bắt được vẻ hoảng hốt chưa kịp tan trên mặt tôi, hơi cúi người xuống:

“Làm sao vậy?”

Hơi thở thanh mát phớt qua chóp mũi.

Tôi lắc đầu, siết chặt điện thoại trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Hứa Niệm, vừa rồi anh chỉ đùa thôi, có thể dọa em sợ.”

Thẩm Liệt ngồi lại đối diện, giọng nói dịu đi, mang theo chút trấn an.

“Bây giờ là xã hội pháp trị, vẫn có những vùng xám, nhưng không như em nghĩ. Còn người đó,” ánh mắt anh nhìn tôi như muốn nói điều gì, “thật ra—”

Thần kinh tôi dần thả lỏng, thì thầm như tự nói với mình:

“Ừm, thật ra… anh ta cũng không đến mức đáng sợ lắm…”

Lời còn chưa dứt, trong đáy mắt Thẩm Liệt thoáng qua một tia kinh ngạc.

“Ồ? Vậy sao?” Anh nhẹ nhàng lặp lại lời tôi, đuôi câu hơi nâng lên, “Anh cũng thấy, anh ta không đáng sợ lắm.”

Anh ngừng một chút, ánh mắt rơi xuống đôi môi tôi đang khẽ mở ngơ ngác.

“Chỉ là… có hơi xấu xa thôi.”

8

Buổi gặp kết thúc, tôi quay lại khu điều trị.

“Bác ơi, cái đó không phải đồ thị K-line đâu ạ, là điện tâm đồ của bác đấy, đừng soi kính lúp định bắt đáy nữa nha.

“Chị ơi, em giúp chị treo thịt xông khói ra ngoài cửa sổ nha? Treo lên cây truyền không ổn đâu ạ.

“Anh ơi, sức khỏe không ổn mới phải nhập viện theo dõi, sao lại xin về? Không duyệt được đâu, anh đừng trừng em như vậy…”

Rõ ràng hôm nay không có ca mổ nào, vậy mà cả thể chất lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt.

Tôi lết về nhà như linh hồn rời xác.

Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói: “Anh thường thì… cũng sẽ không.”

Điện thoại rung lên đúng lúc không nên: 【Hoa, em không thích à?】

So với Thẩm Liệt – người đòi WeChat xong lại im thin thít, thì “đại ca” này chủ động đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.

Không dây vào nổi…

Nhưng cũng không đến mức đáng sợ, ít nhất là cho đến giờ phút này.

【Cảm ơn, hoa rất đặc biệt. Chỉ là… xin lỗi, em hơi dị ứng với hoa tươi, sợ phụ lòng anh…】

Vài giây sau, điện thoại lại rung:

【Bác sĩ Hứa, đó là hoa khô – hoa baby.】

Tôi bật dậy khỏi giường như lò xo.

【À? Là hoa khô sao? Vậy chắc em nhớ nhầm rồi…】

【Nói chung là, bác sĩ Hứa dị ứng hoa tươi, anh biết rồi.】

Qua màn hình thôi mà tôi cũng hình dung ra được gương mặt bên kia đang cong môi cười đầy xấu xa.

【Cái đó… không cần lần sau đâu, thật sự không cần đâu mà…】

【Bác sĩ Hứa, anh đâu có ăn thịt em.】

Giọng điệu này là… chọc tôi chơi hả?

9

Sáng thứ Hai, tôi ghé qua tiệm hoa đối diện bệnh viện trước.

Bó “nghệ thuật sắp đặt” mà “đại ca” tặng, đám bút bi xanh đen trên đó đã bị “mượn” gần hết.

Tôi định mua thêm hoa baby bù vào, cho đỡ trống trải ngứa mắt.

Vừa đẩy cửa kính vào, ánh mắt lập tức bị một bóng dáng quen thuộc khóa chặt.

Thẩm Liệt.

Người khiến tôi tâm thần rối loạn, mà bản thân lại thản nhiên như không.

Anh đang cúi người nhìn một bó hoa hồng màu hồng nhạt.

Anh cũng đến mua hoa? Cho ai?