Tôi đã chọc phải một “đại ca” trong giới.
Ở một góc khuất chật chội, anh ta dồn tôi vào tường.
“Anh… anh đừng làm bậy… tôi… tôi đã có người mình thích rồi…”
Hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai, khiến người tôi run rẩy.
“Sao tôi lại nghe nói, cô vẫn còn đang theo đuổi người đó? Hửm?”
“Anh… sao anh biết?”
“Tôi đương nhiên biết chứ.”
Đại ca tháo kính râm xuống, để lộ… gương mặt của nam thần?
“Không nhận ra à? Vậy bây giờ nhận cho rõ đi.”
1
Tôi nghi ngờ cực kỳ — bệnh nhân trước mặt tôi chính là một “đại ca xã hội đen”.
Kiểu giang hồ ngoài vòng pháp luật ấy.
Đại ca vừa tựa lưng vào ghế, khí áp trong bán kính năm mét lập tức giảm mạnh.
Đẹp trai thì có đẹp trai đấy, nhưng cảm giác cứ như giây tiếp theo sẽ rút súng ra vậy.
Kính râm đen, khẩu trang đen, che gần hết khuôn mặt.
Giữa ban ngày, trong phòng truyền dịch sáng sủa ấm áp, lại đeo kính râm?
Thế nào cũng thấy giống…
Tôi nuốt khan một cái, siết chặt kim truyền, cẩn thận nhắm vào tĩnh mạch mu bàn tay anh ta.
“Ò——Ò——”
Đại ca nhấn nút nghe điện thoại bằng tay còn lại.
“Người đâu rồi? Xử lý xong chưa?”
Người? Xử lý? Trong đầu tôi lập tức lướt qua vô số cảnh phim Hồng Kông.
“Giết nó, sạch sẽ vào!” “Quăng xuống biển cho cá ăn!” “Đảm bảo nó đời này không nói được nữa!”…
Tay tôi run lên, kim chệch một chút, cứa nhẹ lên da anh ta.
Đại ca không thèm nhíu mày lấy một cái.
Tôi vội vàng xin lỗi.
Anh ta phất tay ra hiệu cứ tiếp tục, rồi nói với đầu dây bên kia:
“Lấy được hàng chưa?”
Hàng? Hàng gì? Trắng trắng… là bột giặt?
Tay tôi run hơn nữa, làm rơi cả kim truyền xuống đất.
Đại ca vẫn không thèm liếc tôi một cái, tiếp tục nói chuyện.
Tôi mở một bộ kim truyền mới.
Không biết bên kia nói gì, anh ta lạnh nhạt buông một câu:
“Làm theo quy củ.”
Quy củ? Là kiểu ba đao sáu lỗ đấy à?
Tôi tối sầm mặt mày, run run đâm kim — mạnh quá.
“Xít——”
Đại ca hít vào một hơi.
Anh ta cúp máy, liếc nhìn chỗ da phồng lên trên mu bàn tay:
“Làm ơn đổi người khác, cảm ơn.”
Tôi nhìn quanh — trạm y tá bận đến mức quay như chong chóng.
Không ai rảnh thay cả.
Nhưng nếu không đổi…
Anh ta có “xử lý theo quy củ” tôi không đây?
Sao tôi lại đi giúp Cố Tiểu Tây trực mấy phút này cơ chứ!
Cắn răng chạy vào phòng xử lý, thay nón cách ly của bác sĩ bằng mũ y tá đuôi én, thay khẩu trang phòng mổ thành loại khẩu trang ngoại khoa.
Quay lại trước mặt đại ca, hạ giọng:
“Xin lỗi nhé, cô ấy là người mới, để tôi làm cho.”
Lại bổ sung một câu: “Tôi là y tá… kỳ cựu ở đây.”
Một ánh mắt lướt từ đầu đến chân tôi.
Tôi hít sâu một hơi, khử trùng lại, kéo da, tìm tĩnh mạch, đưa kim vào.
Thành công! Máu chảy ngược tốt!
Còn chưa kịp thở phào.
Đại ca khẽ cười: “Thì ra là cô, Hứa — Niệm?”
Tôi cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ánh mắt sau kính râm kia dừng lại ngay ngực tôi.
Anh, anh ta biết tên tôi? Anh ta định làm gì?
“Bíp — bíp — bíp —”
Trong lúc mơ hồ, chuông gọi khẩn cấp vang lên.
2
Ca phẫu thuật thăm dò chấn thương vừa kết thúc, tôi gần như ngã gục trong phòng thay đồ.
Còn cái vị “đại ca” ở phòng truyền dịch ấy à? Tôi đã ném ra sau đầu từ lâu rồi.
Tạ ơn trời phật, Cố Tiểu Tây không khóc lóc đi tố cáo vụ “trạm y tá bị kẻ lạ mặt tấn công”.
Đại ca thật bao dung độ lượng.
Kết quả, một tuần sau, đại ca… lại đến?
Sau 8 tiếng cấp cứu liên tục, vừa đẩy cửa phòng mổ ra, tôi lập tức hóa đá.
Trưởng khoa chấn thương của chúng tôi, bác sĩ Vương, đang đứng trước cửa.
Bên cạnh ông ấy chính là… vị đại ca đeo kính râm kia!
Sau lưng anh ta, là một hàng dài “đàn em” đen kịt.
Chân tôi muốn khuỵu xuống.
Đại ca này, anh… anh thật sự là “đại ca” rồi!
May mà đã cứu được em trai anh ta, nếu không thì…
“Cẩn thận.” Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi.
Còn chưa kịp định thần, đã nghe giọng của bác sĩ Vương vang lên:
“Lần này ca mổ thành công, đều nhờ bác sĩ Hứa xoay chuyển tình thế—”
“Bác sĩ Hứa, vất vả rồi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang lời bác sĩ Vương.
Bác sĩ Vương sững người, rồi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Chân tôi càng thêm mềm nhũn.
Có thể khiến bác sĩ Vương “ngoan ngoãn nghe lời” như vậy…
Đại ca này đúng là lũng đoạn cả trắng lẫn đen rồi!
3
Sau khi em trai của “đại ca” xuất viện, tôi nhận được một bó hoa.
Một bó toàn là bút bi xanh đen — vài trăm cái, cùng với một ôm đầy hoa baby trắng, được bó lại gọn gàng.
“Wow! Bác sĩ Hứa! Hàng cứng đấy nhé!”
“Cười chết mất! Nhiêu đây chắc đủ viết cả trăm hồ sơ bệnh án rồi!”
“Ha ha! Chủ nghĩa thực dụng đầy lãng mạn!”
“Phụt— cái này không phải tặng vào tâm nhĩ nữa, mà là bắn thẳng vào động mạch chủ luôn rồi đấy!”
Tôi nhìn dòng chữ “Gửi bác sĩ Hứa – người vừa run tay vừa vững tay”, khóe miệng khẽ co giật.
Hình như… tôi đã vô tình trêu phải một người không nên trêu rồi.
Điện thoại nội bộ đổ chuông.