Tim tôi khựng lại — khi nào thì anh ấy yêu ai chứ?!
Tiểu Ái giải thích: “Hôm qua, tớ thấy Kỷ ‘lột da’ đi dạo ở trung tâm thương mại với một chị gái ăn mặc sành điệu. Ban đầu còn rất vui vẻ, nhưng sau đó chị kia hầm hầm bỏ đi!”
Tôi thì không thấy anh ấy có vẻ gì là buồn cả.
Thậm chí trông còn có vẻ… tâm trạng tốt là đằng khác!
Trên đường đi gặp Tổng Giám đốc Lý bên đối tác, bước chân anh nhẹ tênh, dáng vẻ thư thái, nếu không có tôi đi bên cạnh, chắc anh ấy đã huýt sáo rồi cũng nên.
Tổng Giám đốc Lý là một chị gái khí chất sắc sảo, môi đỏ như lửa, tóc xoăn sóng nước, mặc váy bó sát khoe eo thon quyến rũ.
Ngay khoảnh khắc Tổng Giám đốc Lý nhìn thấy Kỷ Khâm Lâm, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ ấy nở một nụ cười quyến rũ mê người.
Tôi theo phản xạ quay sang nhìn Kỷ Khâm Lâm — đúng như dự đoán, tên đàn ông này khẽ nhướn mày, mỉm cười đầy khí chất nam tính. Bảo sao cả ngày nay anh ta vui như trẩy hội!
Tận bây giờ tôi mới nhận ra, thì ra cái vẻ “không thích ai” trước đây của Kỷ Khâm Lâm chẳng qua chỉ là persona mà thôi.
Anh ta rõ ràng biết yêu — yêu phụ nữ, mà còn là kiểu phụ nữ trưởng thành, quyến rũ đến mức sắc nước hương trời!
Suốt buổi thuyết trình, Tổng Lý vin vào cái cớ “nhìn cho rõ slide” mà gần như ngả vào lòng Kỷ Khâm Lâm.
Anh ta vẫn cười nhã nhặn như quý ông thực thụ, mà cũng chẳng có chút ý tránh né, hai cái đầu cứ thế càng lúc càng sát, sát đến mức tôi chỉ muốn ngừng trình bày, rồi quay người đi đặt phòng cho họ ở khách sạn bên cạnh.
Nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi làm vậy.
Tôi vừa cười vừa thuyết trình, vừa âm thầm rủa cái máy chiếu tồi tàn trong phòng họp bên đối tác — không hỏng sớm, không hỏng muộn, lại đúng lúc chúng tôi tới trình bày thì giở chứng.
Tổng Giám đốc Lý cũng thật thú vị — rõ ràng tôi là người trình bày chính, mà mỗi khi có câu hỏi thì lại chỉ hỏi Kỷ Khâm Lâm.
Nhờ “nhan sắc” của anh ta, việc bàn bạc phương án diễn ra suôn sẻ không ngờ.
Lúc ra về, Tổng Lý liên tục mời Kỷ Khâm Lâm đi ăn trưa, nhưng anh ta đều từ chối khéo léo.
Tôi âm thầm nhếch mép — đây chính là “lạt mềm buộc chặt” trong truyền thuyết sao?
Tổng Lý còn đưa tay ra định bắt tay tạm biệt.
Kỷ Khâm Lâm cũng lịch sự đưa tay ra đáp lại.
Và rồi hai bàn tay đó… dính chặt lấy nhau như keo 502, từ lúc Tổng Lý dịu dàng nói “Tôi rất hài lòng với phương án này, ngoài mấy chi tiết nhỏ ra thì có thể chốt rồi” đến khi Kỷ Khâm Lâm đáp “Vậy chiều nay tôi bảo Tiểu Trương hoàn thiện bản cuối gửi chị” — vẫn chưa buông tay!
Trên đường về, tôi ngồi ở ghế phụ, Kỷ Khâm Lâm vẫn chưa vội nổ máy.
Anh nghiêng đầu sang nhìn tôi: “Thế nào?”
Tôi ngẩn người — thế nào là thế nào?
“Ý tôi là Tổng Giám đốc Lý.”
À… nhắc đến người phụ nữ đó là tôi lại nhớ tới cảnh hai người họ thân mật ban nãy, trong lòng nghèn nghẹn, giọng nói ra không kìm được hơi chua.
“Tôi thấy Tổng Lý hình như đâu có hứng thú gì với phương án đâu. Bà ấy muốn bàn chuyện tình cảm thì có! Kỷ tổng, anh cũng đâu còn nhỏ nữa, người ta vừa đẹp vừa thích anh, chi bằng… thử xem sao?”
Vừa dứt lời, trán tôi bị anh búng một cái rõ đau.
Tôi xoa trán, giận dữ trừng mắt nhìn anh, anh lại bật cười khe khẽ, rồi tiện mồm mắng luôn: “Đầu heo. Tôi hỏi là cô học được gì từ chị ta, chứ có nhờ cô làm mối đâu hả?”
7
Ba mẹ tôi đúng là kiểu nói là làm — đã nói đi du lịch là đi thật.
Chiều thứ Sáu, ngay trước giờ lên máy bay, họ gửi cho tôi thông tin chuyến bay xong thì… mất hút luôn.
Tôi vội xin nghỉ nửa ngày để ra sân bay đón.
Vừa gặp được hai vị phụ huynh, mẹ tôi đã không chịu rời khỏi sảnh, còn đưa mắt nhìn quanh như đang tìm ai.
Tôi quay sang hỏi ba mình: “Ba, vợ ba bị đau cổ à?”
Ba tôi cười khì khì không đáp.
Mẹ tôi liếc tôi một cái rồi mỉm cười, giơ tay vẫy về phía sau tôi.
“Tiểu Kỷ, bên này nè!”
Tôi có linh cảm không lành, quay đầu lại — quả nhiên, Kỷ Khâm Lâm đang mặc đồ thường ngày, chạy tới chỗ chúng tôi.
Tên đàn ông này nhiệt tình xách hành lý cho ba mẹ tôi, giọng đầy thân thiết:
“Cháu xin lỗi bác trai, bác gái, đường kẹt quá nên đến trễ một chút.”
Ba tôi xua tay, cười bảo không sao. Còn mẹ tôi thì tươi rói, ánh mắt nhìn Kỷ Khâm Lâm dịu dàng chẳng khác nào nhìn con rể.
Kỷ Khâm Lâm lại nói thêm:
“Vì có cuộc hẹn với khách hàng đột xuất nên không đi cùng Tiểu Chi được, mong hai bác thông cảm.”
Tôi kéo anh ta ra một góc, thì thầm chất vấn:
“Kỷ tổng, anh làm gì vậy? Tôi đã nói là không cần anh giả làm bạn trai nữa mà?”
Anh ta bày ra vẻ mặt vô tội:
“Tôi cũng đâu muốn. Là bác gái gửi cho tôi thông tin chuyến bay. Tôi không tới đón thì có vẻ… bất lịch sự quá.”
Nhưng Kỷ Khâm Lâm không chỉ đến đón. Anh còn đặt chỗ ở nhà hàng đặc sản địa phương.
Suốt bữa ăn, anh như đang tiếp khách hàng VIP — tỉ mỉ trình bày lịch trình hai ngày sắp tới.
Lo ba mẹ tôi mệt vì di chuyển, ăn xong anh liền đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, anh lịch thiệp chào tạm biệt:
“Bác trai, bác gái, hai người cứ nghỉ ngơi thoải mái. Cháu cũng đã đặt cho Tiểu Chi một phòng riêng, để mọi người tiện trò chuyện. Sáng mai 9 giờ cháu quay lại đón.”
Không thể phủ nhận — Kỷ Khâm Lâm thể hiện quá hoàn hảo hình tượng một “con rể tương lai ưu tú”.
Đến mức tối đó, khi tôi thẳng thắn nói thật với ba mẹ rằng anh không phải bạn trai tôi — họ cũng chẳng tin!
Tôi muốn khóc không ra nước mắt, bỗng một suy nghĩ vụt qua.
“Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ sớm đã biết Kỷ tổng là ai rồi?”
Mẹ tôi đang đắp mặt nạ, nói mơ hồ:
“Đúng rồi. Năm ngoái con đau bụng ngất xỉu, mẹ gọi cho con thì chính cậu ấy nghe máy mà.”
Tôi ngẩn người nhớ lại — hình như đúng là có lần tôi đau bụng kinh đến mức ngất đi, lúc tỉnh lại thì đang nằm trên ghế sofa phòng tiếp khách. Người đầu tiên tôi thấy là Tiểu Ái.
Tôi cứ nghĩ chính Tiểu Ái là người đưa tôi ra ghế nằm… nhưng chẳng lẽ, thật ra là Kỷ Khâm Lâm?
Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/ky-lot-da-va-co-nang-dau-heo/chuong-6