2

Bị Kỷ Khâm Lâm chen ngang một hồi, cảm giác hoang mang trước ca phẫu thuật sắp tới của tôi lại biến mất.

Đúng thật chỉ là một tiểu phẫu.

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý xong thì ca mổ đã hoàn thành.

Cho đến khi bác sĩ đẩy tôi trở lại phòng bệnh, bế tôi lên đặt xuống giường, đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ như đang ở trên mây.

“Kỷ tổng, thật sự không đau chút nào luôn ấy!”

Kỷ Khâm Lâm khẽ bật cười, ánh mắt lại quay về với màn hình máy tính, nhẹ giọng buông một câu: “Giỏi lắm.”

Tôi ngủ một giấc ngắn.

Tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối.

Vết mổ âm ỉ đau, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được.

Rắc rối là… tôi đói rồi.

Tôi cầm điện thoại định gọi đồ ăn.

Kỷ Khâm Lâm đi tới, nói: “Chờ xì hơi xong mới được ăn.”

Ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện, ngay sau đó có người đẩy cửa bước vào.

“Tiểu Lâm, chúng ta đến thăm con đây.”

Là người nhà của Kỷ Khâm Lâm.

Mẹ anh ấy mang theo canh đã nấu sẵn, chị gái thì miệng mắng anh là đồ cuồng công việc, nhưng trong lời nói vẫn không giấu được sự quan tâm.

Kỷ Khâm Lâm luôn giữ nụ cười, ngoan ngoãn uống hết bát canh, rồi im lặng nghe chị mình cằn nhằn.

Không bao lâu, ba của anh cũng bước vào, dáng vẻ hiền hậu, còn mỉm cười chào hỏi tôi trước khi quay sang trò chuyện với con trai.

Gia đình họ rất thân thiện, thấy tôi chỉ có một mình liền bắt chuyện làm quen.

Tôi không quen lắm, đáp lại một cách lúng túng và cứng nhắc.

Câu chuyện giữa tôi và họ cứ như bài thi trắc nghiệm – họ hỏi, tôi đáp.

Tôi liếc nhìn Kỷ Khâm Lâm cầu cứu, anh ta nhìn tôi một cái rồi quay sang nói với mẹ mình: “Mẹ, đừng hỏi nữa. Cô ấy nhát.”

Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.

Chị gái Kỷ Khâm Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm ý.

“Tiểu Lâm, cô bé này là?”

Tôi thấy Kỷ Khâm Lâm có vẻ định nói gì đó kinh thiên động địa, liền vội vàng chen vào: “Chào chị ạ! Em là cấp dưới của tổng giám đốc Kỷ.”

Chị gái của Kỷ Khâm Lâm kéo dài một tiếng “ồ”, rồi hỏi tiếp tôi: “Cô bé, em vừa nói em tên là gì ấy nhỉ?”

Tôi cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng vẫn thật thà trả lời: “Chị ơi, em tên là Trương Miên Chi, gọi em là Tiểu Chi cũng được ạ.”

Chị ấy gật gù, quay sang hỏi Kỷ Khâm Lâm: “Tiểu Lâm à, sắp xuất viện chưa?”

Kỷ Khâm Lâm còn chưa kịp trả lời, mẹ anh đã cười hớn hở nói: “Xuất viện gì chứ? Ở lại thêm vài ngày nữa đi! Mai mẹ nấu canh gà cho con nhé. À đúng rồi, Tiểu Chi à, con có thích uống canh gà không?”Đọc f.uI, tại tru yen 2k.c o m để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Kể từ sau hôm người nhà Kỷ Khâm Lâm đến thăm, mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng… khó hiểu.

Mẹ Kỷ bắt đầu xuất hiện đúng ba bữa một ngày với hộp cơm trên tay, lấy lý do thăm con trai để tiện thể… đút tôi ăn.

Mỗi lần tôi ăn xong lau miệng, bà lại cười tít mắt hỏi Kỷ Khâm Lâm muốn ăn gì tiếp theo, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào tôi.

Làm tôi có giây phút hoang mang — chẳng lẽ tôi mới là con trai bà?

Chiều nào cũng vậy, chị gái Kỷ Khâm Lâm — Kỷ Khâm Tự — đều đúng giờ có mặt.

Chị ấy cười tươi rói lấy từ trong túi ra nào là son, nước hoa, kem nền… toàn đồ xịn cho con gái, rồi đặt lên giường tôi.

Tôi ngại ngùng từ chối, chị ấy liền nói: “Ôi dào, mua nhầm thôi mà. Không tặng em thì cũng để đó hết hạn.”

Kỷ Khâm Lâm cũng nói: “Chị tôi tặng thì em cứ cầm đi. Không nhận, lát nữa chị ấy lại càm ràm tôi.”

Tôi cứ thấy câu này nghe có gì sai sai, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra nó sai chỗ nào.

Còn ba của Kỷ thì kín đáo hơn nhiều, mỗi lần đến thăm con trai thì không cố tình bắt chuyện với tôi.

Nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện sửa sang nhà mới cho Kỷ Khâm Lâm, ông lại hỏi ý tôi xem thích phong cách gì, có góp ý gì không.

Sự tử tế bất ngờ từ gia đình Kỷ khiến tôi vừa cảm động vừa hoang mang.

Sau khi họ đi rồi, tôi lo lắng hỏi Kỷ Khâm Lâm: “Kỷ tổng, chẳng lẽ… tôi là người thân thất lạc của nhà anh à?”

Không thể nào, tôi chắc chắn mình là con ruột ba mẹ tôi mà.

Kỷ Khâm Lâm nghẹn họng, một lúc sau mới nghển ra được một câu: “Đầu heo!”

Này! Sao lại công kích cá nhân rồi hả?

Anh ta nhìn tôi, mấp máy môi, ngập ngừng nói: “Có… có thể nào, thật ra là tôi…”

3

Tin nhắn thoại WeChat đúng lúc ngắt lời Kỷ Khâm Lâm.

Tôi gượng cười với anh ta một cái rồi nghe máy.

Như thường lệ, tôi báo cáo tình hình dạo gần đây cho mẹ, nhưng giấu việc vừa mổ ruột thừa.

Đột nhiên, mẹ bảo muốn nhìn mặt tôi, rồi chuyển cuộc gọi sang video.

Tôi hoảng loạn trong một giây, vội dí camera sát mặt, không để mẹ thấy khung cảnh xung quanh.

Mẹ lập tức phát hiện có gì đó sai sai: “Bảo Nhi à~ không phải con đang tăng ca ở công ty sao?”

Tôi chớp chớp mắt, nói dối một cách đầy tự tin: “Mẹ ơi, con đang tăng ca mà.”

Khóe mắt liếc thấy Kỷ Khâm Lâm vẫn đang ngồi làm việc trước máy tính, tôi liền nghĩ ra một cách.

Tôi leo xuống giường, ra hiệu cho anh tránh ra một chút.

Rồi giơ điện thoại, lách người sang bên cạnh anh, tay còn lại bấm tổ hợp phím để hiện màn hình máy tính.

Ngay sau đó, tôi bấm nút xoay camera trên cuộc gọi video.

Kỷ Khâm Lâm co chân né một cái, khuỷu tay tôi va phải anh, khiến màn hình hơi rung nhẹ.

May mà camera đã kịp chiếu đúng vào giao diện làm việc trên màn hình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố giữ bình tĩnh nói với mẹ: “Mẹ xem, con đang làm việc thật mà. Giờ con bận rồi, mình nói chuyện sau nhé.”

Tôi định bấm nút kết thúc cuộc gọi, thì nghe mẹ hỏi với vẻ nghi ngờ: “Bảo Nhi, con đang quen bạn trai phải không?”