Làm việc thêm giờ sửa phương án đến mức muốn ói.
Vào viện, lại nằm chung phòng với sếp cuồng công việc.
Tôi ôm bụng, vừa đau vừa cố tỏ ra mạnh mẽ chào anh ta: “Trùng hợp ghê ha, Tổng giám đốc Kỷ, anh cũng viêm ruột thừa à?”
Ánh mắt anh ấy rời khỏi màn hình máy tính, nhìn sang tôi, ngoắc tay gọi lại gần: “Cô đến đúng lúc lắm, phương án của cô vẫn còn chỗ cần sửa!”
Tôi cố gượng cười: “Ha ha… Anh cũng tận tâm quá rồi đó…”
Anh nhìn tôi đầy oán trách, nói: “Có người chẳng phải từng bảo, không có căn hộ rộng thênh thang thì đừng mơ theo đuổi chị gái à? Tôi không cố gắng thì lấy gì mà mua nổi nhà lớn?”
Cứu tôi với!
Câu đó… hình như đúng là tôi từng nói thật!
1
Trời ơi ông trời ơi!
Nếu con có tội, xin hãy trừng phạt con bằng cách khác đi!
Đừng bắt con phải nằm chung phòng bệnh với Kỷ “lột da” chứ!
Viêm ruột thừa cũng không ngăn nổi anh ta làm thêm giờ thì thôi đi, tại sao còn phải kéo theo con bé đáng thương là con?
Nhưng con chỉ dám tức trong lòng chứ không dám nói ra, ai bảo người ta đang nắm giữ yết hầu số phận con – là sếp trực tiếp quyết định xem con có được tiếp tục làm việc hay không cơ chứ?
Tôi lê cái thân bệnh tật, còng lưng sát lại gần màn hình máy tính của Kỷ “lột da”, nheo mắt nhìn bản PPT mà tôi đã dày công chuẩn bị.
“Đúng, chính cái này. Cô nhìn lại lần nữa xem, có thấy vấn đề gì không?”
Tôi liếc nhìn Kỷ “lột da” một cái, rồi dời mắt xuống bản PPT.
Tiêu đề dùng font Microsoft Yahei, cỡ 16, in đậm, các nội dung chính đánh dấu đỏ, tiêu đề phụ nền xanh nhạt, các số liệu được trình bày bằng bảng, công thức tính toán đầy đủ, còn có ví dụ minh họa dễ hiểu.
Ngắn gọn, rõ ràng, trang nhã. Quá hoàn hảo!
Bỗng sau gáy tôi bị gõ một cái, giọng anh ta lạnh như băng kèm theo chút tức giận vang lên: “Đầu heo! Một triệu mà lấy 1.5% là một trăm năm mươi nghìn? Cô làm từ thiện à?”
Tôi rụt cổ lại, ruột thừa bắt đầu phản kháng, co thắt một cái, đau đến mức tôi phải hít khí liên tục.
Giọng ngọt ngào của cô y tá vang lên sau lưng tôi: “Làm gì thế hả? Đã bệnh thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng! Mau lên giường nằm!”
Tôi khó khăn bò lên giường, nằm xuống, cô y tá treo bình truyền kháng sinh cho tôi rồi đi sang chỗ Kỷ “lột da”.
“Đặt máy tính xuống! Kéo áo lên!”
Tôi vừa đau vừa lén liếc sang nhìn anh ta, không ngờ lại chạm ngay ánh mắt anh ta nhìn lại, tôi hoảng loạn quay đầu đi, ruột thừa lại co giật một cái, đau đến mức tôi bật kêu thành tiếng.
Sau khi y tá rời đi, Kỷ “lột da” lại lấy laptop ra.
Tôi giật bắn mình, quên cả đau bụng, vội ngăn lại: “Kỷ… Kỷ tổng! Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi đó!”
Anh ta liếc tôi một cái, mở máy tính, bắt đầu gõ bàn phím lách cách.
Tôi lo lắng không yên, chỉ sợ anh ta lại kêu tôi qua xem phương án.
Nhưng một lúc sau, anh mới ngẩng đầu, liếc tôi đầy oán trách.
“Tôi phải kiếm tiền mua nhà rộng.”
Ờm…
Anh kiếm tiền mua nhà thì liên quan gì đến tôi?
Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, như thể đang chờ tôi nói tiếp.
Gen nhân viên công sở của tôi không chịu nổi áp lực, khiến tôi gượng gạo hỏi: “Sao phải mua nhà rộng thế?”
Kỷ “lột da” hừ lạnh một tiếng, đáp: “Có người nói, không có nhà rộng thì đừng mơ theo đuổi chị gái.”
Cứu với!
Câu này… hình như đúng là tôi đã nói thật!
Y tá thông báo chiều nay tôi sẽ phẫu thuật ruột thừa.
Tôi sợ máu, lại sợ đau, vừa nghĩ đến cảnh con dao rạch da thịt là hai chân đã run lẩy bẩy.
Kỷ “lột da” bảo: “Hèn nhát! Tiểu phẫu thôi mà, sợ gì chứ? Còn có gây tê, không đau đâu.”
Tôi vẫn sợ lắm.
“Nếu gây tê không đủ thì sao? Nếu mổ sai thì sao? Nếu vết mổ xấu thì…”
“Trương Miên Chi, lại đây!”
Sự hoảng loạn của tôi lập tức bị giọng anh ta cắt ngang.
Áp lực từ cấp trên khiến tôi theo phản xạ đi đến bên giường anh ta.
Tôi cứ tưởng anh ta lại muốn soi lỗi trong bản phương án.
Không ngờ anh ta đặt máy tính sang một bên, kéo chăn lên, tay đặt lên mép áo.
Tay tôi còn nhanh hơn não, ngay lập tức đè lên mu bàn tay anh ta, buột miệng hét: “Đại hiệp! Dừng tay!”
Anh ta bất lực nói: “Tôi chỉ định cho cô xem vết mổ của tôi thôi.”
Tôi giữ chặt tay anh ta, gật đầu lia lịa.
“Tôi hiểu, nhưng tôi không muốn xem!”
Tôi cứ thấy máu là xỉu, nhìn vết thương ghê gớm là tâm lý tụt mood.
Dù đây là cơ hội hiếm để nhìn cơ bụng của anh ta, nhưng tôi sợ lỡ nhìn xong, sau này mỗi lần tưởng tượng về Kỷ “lột da” lại thấy buồn nôn.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh ta chẳng buồn quan tâm đến sự từ chối của tôi.
Còn cố dùng lực, muốn gạt tay tôi ra.
Gì vậy?
Còn định bắt tôi phải xem bằng được sao?
Anh càng muốn gỡ ra, tôi càng giữ chặt không cho.
“Trương Miên Chi, bỏ tay ra!”
Không được!
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, dùng ánh mắt thể hiện quyết tâm từ chối.
Tay trái đè lên tay phải, cúi người dồn hết sức đè lại tay anh ta đang phản kháng.
Anh ta bị đau, bất ngờ rút tay lại, khiến tôi mất thăng bằng, cả người lao thẳng về phía giữa hai chân anh ta…
Anh ta rên lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trương Miên Chi! Cô là ông trời phái đến để trả thù tôi đấy à?!”