4
Cúp máy xong, tôi vẫn đầy nghi hoặc: “Không phải anh cậu đang đi công tác sao? Sao lại cứ gọi điện quan tâm tụi mình hoài vậy? Với lại… sao chỉ cần một cuộc gọi, ảnh đã đoán đúng luôn chỗ tụi mình đang ở? Có phải ảnh có thiên lý nhãn không?”
Nghe xong, bạn thân tôi thở dài một hơi: “Anh tớ đúng là kiểu yêu nghiệt đó. Sau này cậu sẽ biết, khả năng của ảnh còn không chỉ dừng ở đây đâu…”
Thế là vì sợ anh trai, chúng tôi đành ngoan ngoãn bắt taxi về nhà.
Trên đường đi, tôi cứ không ngừng tự hỏi.
Chẳng lẽ Cố Diễn thực sự có năng lực đặc biệt gì đó?
Hay là… trong lúc gọi điện, có âm thanh gì khiến anh ấy nhận ra?
Vì Cố Diễn nói đang đi công tác, nên tôi và bạn thân quyết định dọn đến ở tạm căn nhà mới của vợ chồng tôi.
Nhưng vừa mở cửa ra, cả hai đứa đã lập tức rơi vào trạng thái “vui quá hoá buồn”.
Trong không gian rộng rãi sáng choang đèn đóm, một bóng dáng cao lớn và sang trọng đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
Chính là Cố Diễn – người mà lẽ ra giờ này phải đang ở nơi công tác!
Anh ấy… lại về nhà trước thời hạn!
Tôi lập tức hít vào một hơi lạnh, tay vội kéo nhẹ chiếc váy ngắn trên người.
Hôm nay để hợp với không khí quán bar, tôi và bạn thân đều ăn mặc khá “nóng bỏng”, đã thế còn trang điểm đậm và cực kỳ chỉn chu.
Bạn thân tôi – gương mặt còn đậm nguyên lớp phấn son – nở một nụ cười méo mó còn khó coi hơn khóc: “Anh… sao anh về sớm vậy?”
Ánh mắt Cố Diễn dừng lại trên người hai đứa tôi, đôi mày đã bất giác nhíu lại, nhưng anh vẫn chưa nổi giận.
Không khí lặng đến mức đáng sợ, khiến tôi và cô ấy ngồi cũng không yên.
Mấy giây sau, đôi môi mỏng của anh mới khẽ động: “Ban đầu anh tính về nhà tạo bất ngờ cho vợ. Ai ngờ vừa mở cửa lại phát hiện… không có ai ở nhà.”
Nghe vậy, tôi lại nuốt nước bọt đánh “ực” một cái đầy chột dạ.
Trong lúc tôi chưa kịp nói gì, anh đã sải bước đến gần tôi, đưa ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo.
Nếu là lúc bình thường, tôi nhất định sẽ vô cùng phấn khích, mở hộp ngay tại chỗ xem quà là gì.
Nhưng vào giờ phút này, tôi chỉ thấy món quà ấy… nặng nề đến lạ.
Trên đầu lại vang lên giọng anh, mềm mại mà đầy áp lực: “Không mở ra xem à?”
Tôi cứng đờ người, từ tốn mở nắp hộp một cách thận trọng.
Bên trong là một mặt dây chuyền hình trái tim, được cắt gọt bằng kim cương, ánh lên sắc cầu vồng lấp lánh dưới ánh đèn.
Nhưng tôi không còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của nó, chỉ cứng nhắc đáp: “Đẹp… em rất thích.”
Khác hẳn sự cứng nhắc của tôi, giọng anh vẫn ôn hòa đến lạ, thậm chí còn mang theo chút nuông chiều: “Thích thì để anh đeo cho em.”
Chưa dứt lời, anh đã cầm lấy sợi dây và đi vòng ra sau lưng tôi.
Ngay khi anh đứng sau, tôi cảm nhận rõ hương thơm thanh nhã thoang thoảng từ người anh.
Cả thân hình cao lớn như bao trùm lấy tôi nhỏ bé, vừa mang lại cảm giác an toàn, lại vừa như bị áp đảo hoàn toàn.
5
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt ngẩn người, mãi đến khi cảm nhận được sự lạnh mát của sợi dây chuyền áp lên cổ, tôi mới bừng tỉnh trở lại.
Trong giây phút ngọt ngào này, bạn thân đứng bên cạnh lập tức trở thành người thừa thãi nhất thế gian.
Ở lại cũng không xong, rời đi cũng dở.
Mãi đến khi Cố Diễn đeo xong dây chuyền cho tôi, ánh mắt anh mới lướt qua cô ấy, nhàn nhạt hỏi: “Còn chưa chịu đi? Xem ra là thật sự không cần tiền tiêu vặt nữa rồi?”
Như thể được đặc xá, bạn thân tôi gần như lăn tròn ra khỏi phòng, chạy trối chết.
Còn tôi thì đứng nguyên tại chỗ, dở khóc dở cười.
Nghĩ lại, tôi với cô ấy vừa mới uống kha khá rượu trong quán bar.
Mấy loại cocktail đó hậu lực không nhỏ, lúc nãy còn đang vui, giờ thả lỏng một cái là đầu óc bắt đầu quay mòng mòng…
Nhưng tình huống bây giờ quá nhạy cảm, tôi không thể để bản thân mất kiểm soát.
Nghĩ vậy, tôi âm thầm cắn nhẹ môi dưới, lắc lắc đầu, cố gắng xốc lại tinh thần.
Thế nhưng Cố Diễn đã nhanh chóng phát hiện ra sự bất ổn của tôi.
Anh nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại: “Trước khi uống rượu em có ăn gì không?”
Tôi chột dạ cúi đầu, lắc đầu thú nhận.
Giờ phút này, dạ dày tôi cũng đang nhói lên từng đợt nóng rát.
Nhìn bộ dạng tội nghiệp của tôi, anh chỉ thở dài bất lực.
Rồi anh nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân thì bước thẳng vào bếp.
Không lâu sau, mùi thức ăn thơm lừng đã bay ra từ nhà bếp.
Chỉ một lúc sau, anh quay lại với một bát cháo hải sản nóng hổi trên tay: “Ăn cháo trước đi, lát nữa anh pha thêm canh giải rượu. Không là sáng mai em đau đầu đấy.”
Trông anh lúc này dịu dàng đến mức không tưởng.
Phải nói thật, Cố Diễn vốn đã cực kỳ điển trai, giờ còn dịu dàng, săn sóc như vậy… Tim tôi cơ hồ không khống chế nổi nữa rồi!
Một người đàn ông tốt như vậy, có đốt đuốc cũng khó tìm nổi!
Vậy mà lại để tôi gặp được!
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bưng bát cháo lên. Ngay khi cháo trôi xuống cổ họng, vị ngọt và ấm của nó lan tỏa đến dạ dày đang bỏng rát, cảm giác dễ chịu lan khắp người.