Vừa bước ra khỏi spa, tôi liền nhận được cuộc gọi từ Cố Diễn.

Tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm và từ tính: “Em đang ở đâu?”

Ngay lúc tôi nghe điện thoại, bạn thân cũng nhận ra đó là giọng anh trai mình, nên lập tức ghé sát vào, cố tình nói to: “Anh yên tâm đi, chị dâu đang ở với em, em nhất định sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt cho anh!”

Không biết vì sao mà đầu dây bên kia lại im lặng mất một lúc lâu.

Dù sao Cố Diễn bây giờ cũng là chồng tôi, cũng là người rót tiền cho tôi tiêu xài, nên tôi tất nhiên phải quan tâm đến cảm xúc của anh ấy.

Tôi cố làm cho giọng mình vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào: “Chồng ơi, anh cứ yên tâm công tác nhé, bên em mọi thứ đều ổn mà!”

Anh chỉ cần yên tâm đi làm là được, tôi tuyệt đối sẽ không làm vướng chân anh đâu!

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng nói trầm thấp của anh: “Bên này anh vừa xử lý xong công việc, đang định ra ngoài mua quà cho em, muốn hỏi xem em thích gì?”

Tôi sững người, chớp mắt ngơ ngác, rồi thành thật lắc đầu: “Không có… tuỳ anh thôi cũng được…”

“Ừ.”

Cuộc gọi kết thúc, nghe tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia, tôi nhìn bạn thân trước mặt, ngơ ngác hỏi: “Anh cậu thuộc kiểu người dính vợ lắm à?”

Chứ cái kiểu này thì gọi gì là đi công tác nữa! Mới đi chưa bao lâu mà đã vội vã muốn mua quà cho vợ rồi!

Chẳng lẽ anh ấy ra ngoài công tác chỉ là cái cớ, thật ra là muốn đi mua sắm cho tôi?

Bạn thân nghiêm túc nhìn tôi: “Không đâu, anh ấy vốn rất lạnh lùng mà!”

Tôi nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại: “Thật không đó?”

Cô ấy lại gật đầu chắc nịch.

Tôi lúc này mới tạm yên tâm trở lại.

Có lẽ anh gọi điện chỉ vì chúng tôi mới cưới thôi, nên đang còn “tân hôn nhiệt tình”, nên mới nhớ nhung tôi một chút.

3

Tôi cũng không để tâm nhiều đến chuyện đó, hôm sau lại tiếp tục rủ bạn thân đi chơi.

Sau khi dạo phố xong, bạn thân hỏi tôi: “Đi bar không?”

Tôi giả vờ nghiêm túc, thở dài: “Dù gì thì giờ tớ cũng là gái có chồng rồi, đi bar nghe không hợp lý lắm…”

Cô ấy nhếch mép cười gian, chọc vào tay tôi: “Thế thì thôi, có chồng không đi thì tớ đi một mình.”

Tôi ngay lập tức bộc lộ bản chất thật: “Thôi được, liều mình đi cùng cô vậy!”

Hơn 9 giờ tối, quán bar đã bắt đầu sôi động.

Không khí tràn ngập mùi men, âm nhạc và cảm giác giải phóng cơ thể, khiến người ta thư giãn đến tận cùng.

Tôi và bạn thân đứng giữa sàn nhảy, thoải mái lắc lư theo điệu nhạc, thả mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Ngay khi chúng tôi đang chơi hăng say, tôi bỗng thấy điện thoại trong túi không ngừng rung lên.

Tôi lôi điện thoại ra nhìn, màn hình hiện lên cái tên khiến tôi tê dại cả người.

Lại là Cố Diễn!

Tôi rít một hơi lạnh, vội kéo tay bạn thân, đưa điện thoại cho cô ấy xem màn hình.

Tôi và bạn thân đều giật mình hoảng hốt, vội vã chạy trốn vào nhà vệ sinh trong quán bar, luống cuống che giấu mọi chuyện rồi mới dám bắt máy.

“Chồng ơi…”

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nam trầm khàn, mang theo chút nghi ngờ: “Sao giờ mới nghe máy, có chuyện gì xảy ra à?”

Một câu hỏi khiến tôi càng thêm chột dạ: “Không… không có gì đâu…”

Ngay sau lời đáp yếu ớt của tôi, đầu bên kia im lặng một cách đáng sợ.

Sự im lặng kéo dài khiến tôi như ngồi trên đống lửa.

Tôi hồi hộp nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, thì giọng nói trầm thấp lại vang lên từ điện thoại, đầy ẩn ý:

“Cố Tình có bên cạnh em không? Đưa máy cho nó nghe.”

Tôi vội đưa điện thoại cho bạn thân.

Cô ấy nhăn nhó nhận lấy như đang cầm củ khoai nóng: “Anh…”

Giọng anh trai cô ấy vang lên lạnh lùng, không vòng vo: “Hai đứa đang ở bar? Trốn vào nhà vệ sinh phải không?”

Tôi và bạn thân sững sờ, không thể tin được Cố Diễn lại nói trúng y chang như vậy!

Trong lúc tôi còn nghi ngờ không biết anh có phải là yêu nghiệt giám sát từ xa không, thì giọng nói của anh tiếp tục vang lên, có thêm chút tức giận: “Anh không có ở nhà, mà em chăm sóc chị dâu kiểu này à?”

Bạn thân sắp khóc đến nơi: “Anh… tụi em… không phải như anh nghĩ… để em giải thích… chuyện là…”

Cô còn chưa nói hết câu, anh đã lạnh lùng ngắt lời: “Lập tức về nhà! Nếu để anh phát hiện thêm một lần nữa em dắt chị dâu đến mấy chỗ thế này, đừng hòng có tiền tiêu vặt!”

Bạn thân định cầu xin, nhưng áp lực quá lớn khiến cô đành im lặng nghe lời: “Dạ… vâng, em biết rồi.”

Nói xong, cô lập tức đưa lại cho tôi cái điện thoại như thể trút được gánh nặng.

Tôi cẩn thận áp máy lên tai, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh mắng một trận ra trò.

Không ngờ, giọng anh lại dịu dàng bất ngờ: “Tống Tầm, mấy chỗ như vậy không an toàn, có nhiều kẻ xấu. Em ngoan, đi về cùng Cố Tình sớm nhé.”

Khoảnh khắc ấy, tôi vừa sững sờ vừa cảm động, không biết phải phản ứng sao.

Tôi gật đầu lia lịa: “Anh yên tâm, tụi em cúp máy xong là về ngay!”