Tan làm về đến nhà, nhỏ bạn thân hỏi tôi có muốn đi spa không.
Tôi mệt rã rời, nằm bẹp trên giường nhắn lại:
“Không muốn đi, không muốn ra ngoài, hôm nay mệt quá rồi.”
Rửa mặt xong, nhìn vào gương thấy mình nhếch nhác, bẩn thỉu.
Nghĩ lại một chút, thôi thì đi cũng được.
Tôi mở lại WeChat.
“Muốn đi rồi, ra đây một lát.”
Năm phút sau, điện thoại hiện lên tin nhắn của sếp.
“Địa chỉ.”
1
Làm việc cả ngày mệt rã rời, tôi lê tấm thân tơi tả về đến nhà, đổ gục xuống giường.
Đúng lúc ấy, nhỏ bạn thân nhắn tin: “Bé yêu, hôm nay đi spa với tao không?”
Nó là tiểu thư con nhà giàu, ngày nào cũng vừa có tiền vừa có thời gian, lúc thì đi làm móng, lúc thì đi spa.
Thật đáng thương cho thân phận làm công như tôi, vừa xong một ngày dài bận rộn mệt mỏi.
Cả đống việc rắc rối khiến tôi kiệt sức, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến spa.
“Tao không muốn đi, cũng không muốn ra ngoài, hôm nay mệt quá rồi.”
“Nha, thế khi nào mày muốn thì hẹn tao nhé.”
Tôi nằm thêm một lúc trên giường, chợt nhớ mình còn chưa tẩy trang.
Bước đến bàn rửa mặt, vừa tẩy trang xong thì phát hiện da mình vàng vọt xỉn màu.
Mặt mũi nhếch nhác, trông chẳng khác gì một người lao động đáng thương.
Ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt.
Không được! Không thể để cái công việc chết tiệt này khiến mình trở nên như vậy!
Dù có làm trâu làm ngựa, thì tôi cũng phải là con trâu đẹp nhất!
Tôi vừa thay đồ, vừa mở khung chat trên điện thoại.
“Muốn đi rồi, ra đây một lát.”
Rồi tôi tiện tay vứt điện thoại sang một bên.
Thay đồ xong chuẩn bị ra cửa thì chuông tin nhắn vang lên.
Tên hiển thị trên màn hình khoá… lại không phải bạn thân, mà là sếp tôi!
Tôi âm thầm rủa: Đồ chết tiệt! Tan làm rồi còn không để cho người ta yên thân.
Không lẽ lại giao thêm việc cho tôi sao?
Tôi mở tin nhắn ra, nhìn khung trò chuyện giữa hai người mà cứng họng không nói được gì.
Tôi: “Muốn đi rồi, ra đây một lát.”
Sếp: “Địa chỉ.”
????
!!!!
Trời đất ơi! Tôi gửi nhầm người rồi!
Mà ý tôi cũng không phải cái ý đó mà!
Tôi nhìn lại tin nhắn sếp gửi cách đây 5 phút.
“Báo cáo công việc ngày mai gửi cho tôi trước 8h.”
Tôi hối hận vì không có thói quen ghim cuộc trò chuyện,
Tưởng đâu cái ảnh đại diện đầu danh sách là bạn thân vừa nhắn lúc nãy, nên bấm vào luôn.
Giờ tôi đang nhìn dòng “Địa chỉ.” mà trầm tư suy nghĩ.
Cái quái gì vậy?
Là có ý gì chứ???
Sếp tôi thực sự muốn ngủ với tôi sao????
Tôi run run gõ mấy chữ:
“Giám đốc Tần… em gửi nhầm người rồi ạ.”
Đối phương im lặng vài giây, sau đó một tin nhắn bật lên:
“Em định gửi cho ai?”
Tôi ngơ người.
Ôi trời ơi, chẳng lẽ… sếp Tần Liệt của tôi thích tôi thật sao?
Trời đất ơi!!! Cuối cùng cũng đến lúc mình đổi đời rồi sao!!!
Không cần làm trâu làm ngựa nữa, chị đây chuẩn bị làm bà chủ!!!
Không biết trả lời thế nào, tôi vội vàng chụp màn hình rồi gửi cho nhỏ bạn thân.
Vừa gửi vừa hí hửng phát cuồng như mộng xuân thành thật.
Bên kia còn sốc hơn cả tôi.
“Được đó cưng à, Tần Liệt nổi tiếng trong giới là người không gần nữ sắc mà!”
“Quăng được lưới bắt được ảnh, mày đúng là quá gắt rồi!”
Bạn thân tôi là tiểu thư nhà giàu, còn Tần Liệt thì… giàu đến mức không biết tổ tiên mấy đời trước giàu từ khi nào, là độc đinh nhà họ Tần ba đời.
Dù địa vị của Tần Liệt cao hơn một tầng so với bạn tôi, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng có dịp chạm mặt trong vài sự kiện.
Cô ấy từng nói, người đàn ông như Tần Liệt — hoàn hảo đến mức vô khuyết — là “bạch nguyệt quang” trong lòng biết bao tiểu thư con nhà giàu.
Nhưng anh ta lại lạnh lùng, xa cách, không dễ tiếp cận.
Những cô gái từng định bắt chuyện với anh ta đều bị từ chối phũ phàng bằng vài ba chữ.
Tự nhiên tim tôi đập loạn lên, đang định hỏi bạn nên trả lời thế nào.
Thì tin nhắn từ Tần Liệt đã đến trước:
“Tôi còn tưởng em chơi trò thật lòng hay mạo hiểm thua nên mới nhắn vậy.”
“Thôi thì cứ làm theo lời em nói đi.”
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.
Được lắm, được lắm…
Tôi đúng là đọc tiểu thuyết đến hoang tưởng rồi.
Bạn thân tôi vẫn còn đang phấn khích hỏi dồn:
“Sao rồi, mày định trả lời thế nào?” Đ.ọ c tr u y,ện tại pa ge B ắ.p c ả/i đ á n g y e u
“Hay thử thăm dò ảnh, nói đó là tin nhắn gửi cho người mày đang thầm thích, xem ảnh phản ứng sao?”
Tôi thở dài một hơi dài thiệt dài.
Chụp luôn mấy tin nhắn đó gửi lại cho cô ấy.
Cả hai đứa đều im lặng.
Lúc này Tần Liệt lại nhắn thêm:
“Báo cáo nhớ gửi tôi đấy.”
Lửa giận trong tôi lập tức bùng lên.
Tôi cố nén nỗi nhục nhã của mình, chuyển nó thành hận thù với công việc.
Đồ tư bản độc ác! Tàn nhẫn vô nhân đạo!
Tan làm rồi còn không tha, chiếm dụng cả đời sống riêng của nhân viên!
Tức quá, tôi gõ mấy chữ đầy khí thế:
“Tuân lệnh giám đốc Tần! Thuộc hạ không dám từ chối!”
…cái quỷ gì đâu.
Nhưng mà, vẫn phải giữ lấy cái nồi cơm thôi.
2.
Tôi tưởng vụ nhầm lẫn đó sẽ chìm trong im lặng, không ai biết.
Chỉ cần im lặng cho qua là được.
Hôm sau, tôi đến công ty, thấy Tần Liệt đang dùng bài thuyết trình tôi làm để mở cuộc họp.
Là trợ lý, tôi ngồi ở hàng ghế ngoài cùng, đang lim dim ngáp ngủ.
Thì bất chợt nghe phía bàn họp rộ lên tiếng xì xào bàn tán.
Tôi giật mình ngẩng lên.
Mọi người đang chỉ trỏ vào màn hình thuyết trình thì thầm to nhỏ.