6.

Tôi tắm xong bước ra, thấy Tống Kinh Yến có gì đó… hơi kỳ lạ. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết lạ ở đâu.

Anh tắm xong rồi cũng bước ra, bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau.

“Chi Chi,” anh trầm giọng hỏi, “em thích trai lai, tiểu chó con à?”

Tôi tròn mắt, theo bản năng lắc đầu lia lịa:
“Không… không có thích…”

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ gian tà, cúi xuống thì thầm bên tai tôi:
“Vậy còn… chó sói nhỏ, chị không thích sao?”

Vừa dứt lời, anh khẽ cắn nhẹ vành tai tôi.

Nụ cười của anh lúc đó đầy vẻ tà mị và hiểm nguy, khiến tim tôi bất giác đập thình thịch, vừa hoang mang lại vừa… hồi hộp.

7.

Chết tôi rồi!

Cái người tên Tống Kinh Yến này… đêm qua như biến thành một người hoàn toàn khác, cứ như con sói đội lốt cừu lâu ngày cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang!

Tôi mở mắt ra, thấy anh đang nằm bên cạnh, không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng.

Bất ngờ, Tống Kinh Yến cũng mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tôi lập tức chột dạ, ho khan một tiếng, giả vờ lảng sang chuyện khác:
“Khụ… hôm nay anh phải bay chuyến tiếp theo mà đúng không?”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:
“Anh xin nghỉ rồi.”

Tôi sững người, không nói nên lời:
“Anh… sao lại xin nghỉ?”

Phải biết rằng, làm phi công là ước mơ của Tống Kinh Yến từ nhỏ.
Anh đã thực hiện được nó.
Và anh cực kỳ trân trọng công việc ấy, chưa từng nghỉ ngang bao giờ.

Tống Kinh Yến nhìn tôi với vẻ đáng thương:
“Vợ anh sắp bỏ theo trai trẻ rồi, anh không đi giành lại thì biết làm gì?”

Tôi: “……”

Tôi biết ngay mà, đêm qua anh có gì đó rất kỳ lạ. Hóa ra là… anh biết rồi.

Tôi thở dài, quyết định buông xuôi hết:
“Đã thế anh biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu nữa! Mẹ anh cho tôi 10 triệu, bảo tôi ly hôn với anh. Tôi đã ký rồi, anh về làm thủ tục nữa là xong, chúng ta chính thức ly hôn!”

Tống Kinh Yến:
“Suỵt… Anh cho em thêm 10 triệu nữa, đừng ly hôn!”

Tôi khựng lại một giây.

Nói thật thì… hơi dao động rồi đấy.

Nhưng mà làm người thì không thể vừa ham tiền lại vừa mê trai được.

Một chục triệu trong tay là đủ tiêu cả đời rồi.

Tôi cụp mắt, cố tỏ ra lạnh nhạt:
“Không phải vì tiền… mà là vì chúng ta… không hợp nhau.”

Tống Kinh Yến:
“Anh có nhờ người coi rồi, tụi mình là tổ hợp hoàn hảo – số trời định luôn đấy!”

Tôi: “…”

Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt vừa cưng chiều vừa… nguy hiểm:
“Sớm biết em thích kiểu tiểu chó con, chó sói nhỏ thế này, anh đã không giả vờ nghiêm túc làm gì, đóng vai người chồng mẫu mực thật sự quá mệt.”

“Có lúc anh còn phải cố kiềm chế chính mình, chỉ sợ lỡ dọa em, em không vui.”

“Anh đã từng nghĩ rồi, nếu một ngày anh không nhịn được nữa, để lộ bản chất, em không thích anh nữa, còn dám đòi ly hôn…”
“Anh sẽ trói em lại, nhốt vào lầu son, nuôi làm vợ nhỏ cả đời.”

8.

Tống Kinh Yến khẽ vuốt cằm tôi, cười như không cười:
“Chi Chi, chọn gì nào? Mười triệu, hay là anh?”

“Tôi chọn mườ—…”

Dĩ nhiên là tôi chọn mười triệu rồi còn gì!

Nhưng anh chưa để tôi nói hết, đã tiếp lời:
“Chọn anh, em sẽ có thêm mười triệu. Còn nếu chọn mười triệu… thì mấy lời ban nãy anh nói sẽ lập tức thực hiện luôn.”

Hở?

Ý là… trói tôi lại, nhốt vào lầu son á??

Tôi hoảng hồn, lập tức đổi giọng:
“Chọn anh!”

Tống Kinh Yến khẽ gật đầu:
“Tốt. Giờ thưởng cho em luôn.”

Tôi: “???”

Anh cầm một chiếc áo len màu be, nhẹ nhàng trùm lên đầu tôi rồi xoa nhẹ tóc tôi:
“Ngoan nào, không được ly hôn nữa nha.”

Tôi: “…”

Và thế là, tôi đành dắt tay “sói con” này đi chơi hai ngày ở Pháp, sau đó… ngoan ngoãn lên máy bay về nước.

9.

“Mau lên, con đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi…”

Vừa thấy Tống Kinh Yến về, mẹ chồng tôi liền giơ tập đơn ly hôn đưa cho anh.

Tôi đứng sau lưng anh, ban đầu bà không để ý đến tôi. Đến khi nhìn thấy tôi thì mắt bà tròn xoe như cái chuông đồng:
“Tần Chi Niên?! Không phải cô đi rồi sao? Về đây làm gì?!”

Tôi cạn lời, chẳng còn cách nào giải thích, đành dày mặt nở nụ cười gượng với mẹ chồng quý tộc của mình.

Biết nói sao đây… con trai bà trói tôi lôi về, bà tin không?

Tống Kinh Yến nắm lấy cổ tay tôi, nói rất đỗi bình thản:
“Mẹ, con sẽ không ly hôn với Chi Chi đâu.”

Mẹ chồng tôi tức đến nghẹn lời:
“Nhưng nó nhận tiền của mẹ rồi mà!”

Tống Kinh Yến bình tĩnh gật đầu:
“Vâng. Giờ con định cho cô ấy thêm mười triệu nữa.”

Mẹ chồng lập tức bừng sáng hy vọng:
“Cho thêm mười triệu nữa để nó cuốn gói biến đi đúng không?!”

Tống Kinh Yến:
“Không, là để cô ấy ở lại.”

Mẹ chồng tôi tức đến ngất xỉu.

Hôm tôi kết hôn chớp nhoáng với Tống Kinh Yến, mẹ chồng tôi đã không thích tôi rồi.

Có lẽ là vì bà thấy gia cảnh nhà tôi quá bình thường, không xứng với Tống Kinh Yến – một “thiên chi kiêu tử” chính hiệu.

Tôi quen anh từ năm cuối cấp ba, hai đứa được xếp chung lớp.

Và đúng vậy, một đứa mê trai đẹp như tôi… liếc cái là đổ.

Nhưng lúc ấy nghe nói Tống Kinh Yến có bạn gái rồi.

Tuy nhiên suốt năm học, tôi chưa từng thấy cô bạn gái đó xuất hiện lấy một lần.

Không thấy người, tôi cứ thấy ấm ức. Tôi không muốn làm nữ chính câm lặng như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình.

Thế là, trong một buổi thể dục, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh.

“Tống Kinh Yến, tớ thích cậu… làm, làm bạn trai tớ được không?”

Một câu tỏ tình rất thẳng thắn.

Nhưng lúc ấy tôi căng thẳng đến mức giọng run bần bật, tay siết chặt lấy vạt áo, không dám ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên có vẻ ngoài điềm đạm, sạch sẽ ấy.

Giữa đám đông, tôi nghe thấy có một nam sinh gọi tên anh:

“Tống Kinh Yến! Bạn Cố Tử Hàn lớp Hai ngất xỉu rồi!”

Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn bóng dáng anh nữa.

Chỉ kịp thấy anh bế một cô gái mặt mày tái nhợt, vội vã chạy về phía phòng y tế.

Anh vốn luôn điềm tĩnh, lý trí, vậy mà hôm đó – lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt anh hiện rõ vẻ hốt hoảng đến thế.

Ừm… trái tim tôi từng rung động, hôm đó đã lặng lẽ khép lại.

Tôi âm thầm gạch bỏ nguyện vọng số một là Đại học Hàng không BJ khỏi cuốn sổ tay.

Vốn dĩ giữa tôi và anh đã chẳng có bao nhiêu liên hệ, từ đó càng trở thành người xa lạ.

Lên đại học, tôi có quen một người bạn trai. Nhưng chỉ sau một tháng, tôi bắt gặp anh ta đang lén lút cặp kè với cô gái khác.

Kể từ đó, tôi không còn kỳ vọng gì nhiều vào chuyện tình cảm.

Chỉ một tháng thôi đã phản bội, khiến tôi từng nghi ngờ bản thân mình có phải quá tệ hại không.

Và rồi… suốt những năm sau đó, tôi không yêu thêm ai nữa.

10.

Tôi và Tống Kinh Yến kết hôn chớp nhoáng, thực ra bắt nguồn từ chuyện… cả hai nhận nhầm đối tượng xem mắt, rồi sai càng thêm sai mà cưới nhau luôn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn chưa có người yêu, dì tôi sốt ruột nên sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

Trước đây tôi toàn từ chối, lần này bị thúc ép quá, đành đồng ý cho xong chuyện, nghĩ đi một lần rồi về là hết.

Ai ngờ tôi với Tống Kinh Yến lại… nhận nhầm nhau là đối tượng hẹn gặp.

Thế rồi anh đề nghị:
“Chi bằng tụi mình kết hôn chớp nhoáng đi, tạm thời qua mặt hai bên gia đình.”

Ban đầu tôi không đồng ý.
Nhưng mà… anh hứa cho tôi 5 triệu!

Vì tiền mà cúi đầu không có gì đáng xấu hổ cả.

Huống chi anh còn nói rất rõ:
“Sau khi cưới, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em.”

Sau đó… đúng là thật sự không can thiệp gì luôn!