Chủ tịch công ty để mắt đến tôi, nhất quyết bắt tôi gả cho cậu con trai vô dụng của ông ta.
Số tiền ông ấy đưa quá lớn, tôi không thể từ chối nên đành đồng ý.
Ngày cưới, Triệu Hồng Nghiệp chỉ tay vào mặt tôi, giọng đầy khinh bỉ:
“Đồ mê tiền! Tuy là tôi bị ép cưới cô, nhưng đừng hòng mong tôi đối xử tử tế! Tôi nhất định sẽ tìm cách đá cô đi đi đi đi——”
Tôi vốn biết cậu ta chẳng ưa gì mình, nhưng tôi chẳng bận tâm.
Dù sao, người làm ăn với tôi đâu phải tên thiếu gia ăn chơi này.
Thế nhưng mới cưới chưa đầy mười ngày, Triệu Hồng Nghiệp đã đổi giọng.
Nhìn gương mặt mộc và bộ dạng quê mùa của tôi, cậu ta thề thốt:
“Đồ ngốc, cô đúng là chẳng biết cách ăn mặc! Mỗi lần ra ngoài với tôi lại như một cô giúp việc. Tôi nhất định sẽ biến cô thành một mỹ nhân thời thượng thượng thượng——”
1
Tôi sinh ra ở nông thôn, gia cảnh nghèo khó, ngoại hình tầm thường, năng lực công việc cũng chẳng có gì nổi bật.
Vậy mà sau vài lần gặp, chủ tịch lại mê tôi đến mức không thể cứu vãn nổi.
Không chỉ cất nhắc tôi làm trợ lý cho ông ấy, ông còn thường xuyên tìm tôi trò chuyện.
Khi mọi người trong công ty đang nghĩ rằng tôi mặt dày bám lấy ông ấy, chuẩn bị làm “tiểu tam” bên cạnh chủ tịch, thì bất ngờ thay, ông lại thay mặt con trai mình tới cầu hôn tôi.
“Chủ tịch, ngài đang nghiêm túc hay chỉ đùa thôi vậy? Ở nhà người ta đang giục tôi lấy chồng đấy, ngài mà nói thế, tôi mà nhận lời thật thì đừng có hối hận nhé.”
Sau cơn chấn động, tôi bật cười trêu lại ông.
Chủ tịch nghiêm mặt, giọng điệu trịnh trọng, đầy kiên định nói:
“Tôi đương nhiên là nghiêm túc. Tôi tin vào con mắt nhìn người của mình, cô nhất định có thể dạy dỗ được con trai tôi.”
Dạy dỗ con trai ông ấy? Hóa ra ông ta đang tìm một cô giáo cho con?
“Chủ tịch, tôi chưa từng học qua chuyên ngành giáo dục, cũng không định làm cô giáo. Chuyện ngài nhờ, e là tôi không làm được đâu.”
Tôi ghét nhất mấy đứa trẻ ngỗ ngược không nghe lời, mà còn bắt tôi đi dạy chúng? Không thể nào, có khi tôi còn nghĩ cách xử ngược lại.
Chủ tịch lại cười nói: “Cô không cần biết dạy dỗ, cũng không cần làm giáo viên. Chỉ cần chịu gả cho con trai tôi, giúp nhà họ Triệu chúng tôi vượt qua kiếp nạn này là được. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng ép. Đây là thù lao cho cuộc hôn nhân này.”
Ông lập tức đưa tôi ba món đồ, làm tôi hoa cả mắt, suýt chảy nước miếng. Không chút do dự, tôi gật đầu cái rụp:
“Tôi đồng ý.”
Còn cái gọi là “kiếp nạn” mà chủ tịch nhắc đến, tôi – kẻ bị đồng tiền làm mờ mắt – đã hoàn toàn phớt lờ.
Nghe nói tôi sắp gả cho con trai trưởng của chủ tịch, cả công ty liền náo loạn.
Bọn họ không hiểu một người tầm thường như tôi làm thế nào lại gặp vận may trời giáng, dễ dàng bước vào hào môn.
Thành ra ánh mắt của họ nhìn tôi cứ kỳ quái thế nào ấy, như thể muốn xuyên thấu lớp da tôi để nhìn ra hết mọi mưu mô thủ đoạn, học lỏm vài chiêu.
Còn tôi thì áp lực vô cùng, không chắc bản thân có thể làm được những điều mà chủ tịch mong đợi, thực hiện được tâm nguyện của ông.
May là chủ tịch đủ hào phóng, vừa nhận lời kết hôn xong đã trao tôi phần thù lao xứng đáng, tính tới tính lui tôi cũng chẳng thiệt.
Tối hôm ấy, tôi đang ở văn phòng học bài thì phát hiện có người đứng sau lưng.
“Cô còn lén học kiến thức về giới hào môn nữa à? Quả không hổ là người quyến rũ được bố tôi. Cần tôi bổ túc cho cô vài buổi không? Kẻo vào cửa rồi lại mất mặt.”
Giọng trầm khàn dễ nghe, rất thu hút, nhưng lời nói thì khó nghe vô cùng.
Không cần quay lại tôi cũng đoán được, người đó chính là con trai trưởng của chủ tịch – Triệu Hồng Nghiệp.
Tuy gọi là “con trai trưởng” nghe có vẻ lỗi thời trong xã hội hiện đại, nhưng trong giới quyền quý, ai mà chẳng vợ lớn vợ bé, con cái đầy đàn?
Tôi lập tức đứng dậy, kéo ghế bên cạnh lau sạch, mời anh ta ngồi xuống. Rồi hí hửng pha một ấm trà ngon, đặt lên bàn, cười nói:
“Thầy Triệu, tôi đang định tìm cơ hội học hỏi thêm từ anh đây. Không ngờ lại may mắn gặp được người thật sớm vậy. Anh đã nhiệt tình thế rồi thì giảng cho tôi vài bài đi, tôi hứa sẽ chăm chú nghe giảng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Triệu Hồng Nghiệp, mắt híp lại, miệng nở nụ cười nịnh nọt, nhưng trong lòng thì âm thầm thán phục ngoại hình và vóc dáng của anh ta, thầm trách ông trời quá bất công.
Cho anh ta xuất thân phú quý đã đành, lại còn ban cho gương mặt xuất chúng, thân hình hoàn hảo như tạc tượng.
Ngũ quan của Triệu Hồng Nghiệp có bốn phần giống với chủ tịch, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt.
Nếu như chủ tịch trầm ổn và nho nhã, thì anh ta lại sắc sảo, ngạo mạn, rõ ràng không phải người dễ đối phó.
2
“Loại phụ nữ như cô, đúng là kinh tởm.”
Triệu Hồng Nghiệp không ngồi xuống, chỉ hơi ngẩng cằm, nhìn tôi bằng nửa con mắt, như thể không ngờ tôi lại dở cái trò này ra.
Hẳn là anh ta đã nghe được chuyện phải kết hôn với tôi từ chỗ chủ tịch, nên mới cố ý tới gặp, định giễu cợt tôi một trận ra trò để tôi mất mặt.
Không ngờ tôi mặt dày tới mức chẳng hề bận tâm, thậm chí còn tỏ vẻ cầu thị.
Sau khi đánh giá tôi mấy lượt, Triệu Hồng Nghiệp xoay người bỏ đi:
“Đồ đàn bà mưu mô, nói thật, tôi hoàn toàn không ưa nổi cô, thậm chí cảm thấy buồn nôn. Trước khi cưới, tránh xa tầm mắt tôi ra, kẻo tôi lại nôn thật đấy.”
Người chủ động tìm tôi là anh ta, vậy mà giờ lại ra vẻ cao cao tại thượng.
Tôi cầm theo một gói ô mai, đuổi theo, một tay mở cửa giúp, tay còn lại nhét gói ô mai vào ngực áo anh ta, cười nói:
“Chồng tương lai à, đây là quà gặp mặt em tặng anh. Buồn nôn thì ngậm một viên, công hiệu thấy ngay. Hẹn gặp lại trong ngày cưới nhé!”
Tôi nhất định phải cho anh ta biết: công kích bằng lời nói vô dụng với tôi. Chỉ như vậy, sau này anh ta mới thôi mỉa mai, châm chọc.
“Cô… đúng là vô liêm sỉ vô địch thiên hạ, tôi chịu thua độ dày mặt của cô rồi đấy.”
Triệu Hồng Nghiệp bóp chặt túi ô mai, tiếng bao kêu răng rắc, gương mặt điển trai gần như méo mó vì tức, nhưng lại không muốn yếu thế trước mặt tôi, cuối cùng đùng đùng bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Trước ngày cưới, tôi không ở trong căn biệt thự mà chủ tịch chuẩn bị, mà vào khách sạn ở tạm.
Nhà tôi cách quá xa, chỉ có thể xuất giá từ khách sạn.
Trời chưa sáng hẳn, người của công ty tổ chức đám cưới đã đến trang điểm và thay đồ cho tôi.