【Bảo bối ơi, em tan làm rồi~】
Chiều hôm đó, được nghỉ sớm trước ngày Tết Dương lịch, tôi lỡ tay gửi nhầm tin nhắn này vào nhóm chat chung của công ty.
Đến lúc về đến nhà mới phát hiện… cả nhóm đã nổ tung rồi!
Đồng nghiệp thi nhau hùa theo, nhắn: 【Bảo bối~】
Tôi: Không dám mở mắt… chỉ mong tất cả là ảo giác!
Thế nhưng đến nửa đêm, vị sếp luôn lạnh lùng cao ngạo của tôi lại đứng chờ trước cửa nhà tôi, mắt đỏ hoe, nghiến răng hỏi:
“Anh ta cũng cho em bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và chia thưởng cuối năm như tôi không?”
1
Cuối năm chạy dự án, tôi gần như cày suốt hai tuần liên tục không ngơi nghỉ.
Vốn nghĩ ngày cuối cùng trước Tết Dương lịch cũng sẽ bị ông sếp tàn nhẫn vắt kiệt thêm lần nữa, nào ngờ hôm nay hắn lại bất ngờ “phát thiện tâm”.
Khi phòng nhân sự thông báo rằng ba giờ chiều được tan làm, tôi suýt nữa không tin nổi tai mình!
Ai cơ?
Cái người chỉ biết sắp việc như đổ máy, coi nhân viên là rô-bốt kia thật sự cho phép chúng tôi tan làm sớm á?
Mặt trời mọc từ phía Tây rồi chắc luôn!
Tin nhắn trong nhóm chung của công ty vừa được gửi đi không bao lâu, cả văn phòng đã vang lên tiếng hò reo của các đồng nghiệp.
Tôi vội xách túi lên chuẩn bị chuồn lẹ, sợ sếp đổi ý hay phòng nhân sự nhắn nhầm, giờ không chạy thì còn đợi lúc nào nữa?
Trước đó cô bạn thân – Thất Thất – có hẹn tôi tối nay đi đón năm mới cùng nhau, nhưng thấy tôi bận tối mắt tối mũi ở công ty nên quay ngoắt đi rủ người khác, tôi chỉ biết cạn lời.
Nhưng giờ tôi đã lật ngược thế cờ rồi!
Tôi hứng chí gõ vài chữ trên điện thoại, hí hửng gửi tin: 【Bảo bối ơi, em tan làm rồi~】
Cửa thang máy vừa mở, tôi không để ý khung chat đã nhấn gửi luôn rồi nhét điện thoại vào túi.
Đợi mãi không thấy Thất Thất trả lời, tôi mở điện thoại xem lại, vào khung chat chẳng thấy tin nhắn đâu, mà nhóm chung công ty thì lại liên tục hiện thông báo mới.
Tôi thấy phiền không chịu nổi, nhóm gì mà đã mấy chục tin rồi, dứt khoát bật chế độ không làm phiền luôn.
Đám người đó chắc lại đang nịnh nọt sếp đây mà…
Không nhìn cho nhẹ lòng!
Thấy Thất Thất không nhắn lại cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lúc ấy tôi đang ở trong thang máy, có khi điện thoại mất sóng, với lại tôi cũng biết cô ấy đang ở đâu, đến thẳng đó tìm là được.
Thất Thất mở quán bar, giờ này khách cũng chưa đông, đi gặp cô ấy là hợp lý nhất.
Tôi tiện tay vẫy một chiếc taxi: “Chú ơi, cho cháu đến bar Thanh Vũ.”
Lại không biết rằng phía sau, một nhóm người từ công ty cũng vừa lúc đi ra.
“Chậc chậc! Xem ra tiểu thư Tuế An sống phong phú dữ hen~”
“Bar tình thú đó nha!”
“Ngọt ngào thật đấy, chắc là hẹn bạn trai rồi đúng không?”
“Tuế An giấu kỹ ghê, yêu đương mà cũng không hé lời với tụi mình luôn!”
Cả nhóm vừa trêu đùa vừa rảo bước đi khuất, chẳng ai nhận ra ngay phía sau họ, có một gương mặt mỗi lúc một u ám hơn, ánh mắt mang theo uất ức không tên.
2
Khi tôi đến quán bar của Thất Thất, cô nàng vẫn còn đang ngủ say như chết, vừa mở mắt thấy tôi thì phản ứng chẳng khác gì nhìn thấy ma.
“Má ơi! Bà nghỉ việc rồi hả???”
Tôi chu môi đáp: “Tan làm sớm đó!”
Cô ấy lộ vẻ không thể tin nổi: “Trời đất ơi, mặt trời mọc từ phía Tây rồi nè!”
Nhưng nghĩ lại, Thất Thất nhớ ra gương mặt của sếp tôi, giọng cũng dịu đi hẳn: “Mà nghĩ lại thì, với cái mặt sếp bà á, nếu mà làm ở bar tao chắc khách đông nghẹt mỗi ngày, được ngắm trai đẹp như vậy, ép bà làm chút cũng đáng mà.”
Thất Thất không nhắc thì thôi, nhắc đến gương mặt đó là tôi lại nhớ đến lý do ngu ngốc khiến tôi bước chân vào công ty ấy!
Hồi đó mới tốt nghiệp đại học, tôi vẫn còn là một con nhóc non nớt, công ty kia lại chỉ là một startup bé tí.
Lúc đi phỏng vấn, toàn công ty chỉ có đúng một người – chính là sếp tôi, Kỷ Minh Thâm!
Thậm chí văn phòng cũng chỉ là một căn mẫu chưa tới ba mươi mét vuông.
Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào đó, tôi đã chẳng hề kỳ vọng gì, thậm chí còn chẳng muốn phỏng vấn nữa.
Ngăn tôi bước ra khỏi cửa… chính là gương mặt ấy của Kỷ Minh Thâm.
Không ngoa khi nói, gương mặt và vóc dáng của Kỷ Minh Thâm ăn đứt toàn bộ đám trai tôi từng gặp từ nhỏ đến lớn.
Là một đứa con gái mê trai đẹp, tôi lập tức bị giữ chân lại để phỏng vấn.
Tất nhiên lúc đó tôi cũng chưa đến mức điên rồ đến độ vì cái mặt mà bất chấp tương lai. Công ty thì tồi tàn, tôi cũng hoang mang cho tiền đồ của mình.
Cho đến khi Kỷ Minh Thâm nói ra lý do mà tôi hoàn toàn không thể từ chối — anh ta ra ngoài chạy dự án, còn tôi thì chỉ cần ở lại nhận lương.
Điều quan trọng nhất là gì?
Anh ta hứa sẽ cho tôi… sáu loại bảo hiểm cộng một khoản nhà ở!
Vậy là tôi đã chính thức bước lên con đường không lối về.
Lúc đầu, đúng là Kỷ Minh Thâm luôn ra ngoài chạy việc kiếm tiền nuôi tôi. Suốt một thời gian dài, công ty chỉ có đúng hai người bọn tôi.
Anh ta là sếp, kiêm nhân sự, kiêm sale, kiêm kế toán…
Còn tôi là nhân viên kiêm tạp vụ, kiêm người đặt cơm hộ.
Suốt ba tháng đầu, thời gian Kỷ Minh Thâm có mặt ở công ty hiếm đến đáng thương, tám mươi phần trăm là ở ngoài.
Đúng vậy, làm ba tháng mà tôi còn chẳng rõ công ty mình đang làm gì luôn.
Nhất là lúc một mình tôi ngồi trong cái văn phòng chưa tới ba chục mét vuông, tôi cảm giác mình như bị lừa đảo vậy.
Cứ thấy mọi chuyện như đang đi chệch khỏi quỹ đạo.
Ngay lúc tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc để cao chạy xa bay, thì Kỷ Minh Thâm ôm theo chiến tích trở về.
Tôi mới biết công ty thật ra làm gì, và ba tháng qua anh ta đã giành được một đơn hàng lớn đủ để vực dậy cả công ty.
Kể từ đó, tôi chính thức bắt đầu những ngày làm trâu làm ngựa đúng nghĩa…
3
Quả nhiên là… sắc đẹp hại người mà!
Nếu ngay từ đầu tôi không bị mê hoặc bởi sắc đẹp, thì giờ đâu đến nỗi tuổi còn trẻ mà đã phải sống cuộc đời từ chín giờ sáng đến chín giờ tối như thế này.
Đừng hiểu lầm, lý thuyết là làm từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, nhưng thực tế thì gần như ngày nào cũng phải tăng ca đến chín giờ tối…
Tuy nói dạo này tăng ca thì Kỷ Minh Thâm cũng cho không ít phúc lợi, nhưng làm trâu cũng không thể làm mãi kiểu này được chứ!
Tôi vẫn hoài niệm những ngày đầu khi công ty mới thành lập, khi ấy mới thật sự là cuộc sống lý tưởng của tôi.
“Ê, nói mới nhớ, Tết năm nay má mày lại sắp cho đi xem mắt nữa hả?”
Giọng của Thất Thất cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.
Tôi bất lực gật đầu:
“Ừ đó, giờ còn chưa tới Tết mà bà cụ ở nhà đã lên lịch hẹn hò cho tao kín mít luôn rồi, còn làm hẳn một cái slide thuyết trình nữa chứ!”
“Hay là mày cứ chọn đại một anh ở chỗ tao rồi dắt về giả làm bạn trai đi cho xong chuyện.”