Anh ta chỉ cười: “Vì em rất giống cô ấy.”

Tôi hiểu rồi.

Truyện tổng tài bá đạo không lừa tôi đâu.

Hóa ra văn học “thế thân” cũng có ứng dụng thực tế ngoài đời.

2
Tôi về nhà nói với mẹ rằng tôi và Lục Tri Hành vừa gặp đã yêu, thậm chí đã đến mức không lấy anh thì không cưới ai cả.

Mẹ tôi ra ngoài trò chuyện với người mai mối suốt cả buổi tối, rồi trở về với vẻ mặt như trúng số, thông báo với tôi rằng bà đồng ý cuộc hôn sự này.

Ngày mồng tám Tết, ngày đầu tiên Cục Dân chính mở cửa trở lại, tôi và Lục Tri Hành đi đăng ký kết hôn.

Tôi từng nhắc anh rằng, trước khi kết hôn có nên làm chứng nhận tài sản không. Nhưng Lục Tri Hành từ chối.

Cũng phải, với độ tuổi của anh, dù tốt nghiệp rồi vào làm trong một công ty game lớn, mỗi tuần làm việc kiểu 996, những năm qua giỏi lắm cũng chỉ kiếm được tầm hai, ba triệu tệ.

Nói cách khác, sính lễ anh đưa tôi chính là toàn bộ gia sản mà anh có thể gom góp được.

Nghĩ đến việc anh vẫn còn phải đi xe đạp công cộng, vậy mà chỉ vì tôi giống “bạch nguyệt quang” của anh mà anh lại sẵn lòng chi ra số tiền đó, tôi không khỏi muốn rơi lệ vì tình yêu đẹp của người khác.

“Em có nơi nào muốn đi hưởng tuần trăng mật không?” Tôi đang thu dọn hành lý thì Lục Tri Hành bước vào.

“Quan hệ hợp đồng như chúng ta thì tuần trăng mật chắc cũng không cần tốn tiền làm gì đâu nhỉ.”

Nghe tôi nói vậy, Lục Tri Hành bật cười: “Em đúng là biết nghĩ cho người khác.”

Tôi gật đầu lấy lệ: “Đúng vậy. Ngày mai em còn phải về Thượng Hải, xin nghỉ là bị trừ lương đấy. Anh cũng tranh thủ về công ty sửa bug đi.”

Kết quả là ngay giây tiếp theo, Lục Tri Hành nắm lấy cổ tay tôi, quăng cả người tôi xuống ghế sofa.

Tôi bối rối: “Lục Tri Hành, anh làm gì vậy?”

Lục Tri Hành cúi người áp sát, khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần tôi, môi lướt nhẹ bên tai tôi.

“Được rồi, nghe theo Mộc Mộc hết. Vừa hay anh cũng làm việc ở Thượng Hải, ngày mai mình cùng về.”

Tôi chớp mắt, hai tai nóng bừng.

Hôm sau, tôi và Lục Tri Hành lên cùng một chuyến bay về Thượng Hải.

Ra khỏi sân bay, một chiếc Porsche Cayenne màu đen đỗ ngay bên đường.

Tôi trầm trồ: “Thượng Hải đúng là thành phố lớn, xe đón khách toàn Cayenne cả.”

Lục Tri Hành chỉ cười, không nói gì, rồi dẫn tôi bước tới chiếc xe đó.

Tài xế thấy chúng tôi đến thì cúi đầu thật cung kính: “Lục tổng, ngài đã về.”

Lục Tri Hành khẽ gật đầu, đưa hành lý cho tài xế.

Tôi sốc đến nỗi kéo áo anh lại, khẽ nói với vẻ không đồng tình: “Gọi xe công nghệ là được rồi, thuê chiếc đắt tiền thế làm gì?”

Lục Tri Hành cúi người mở cửa xe cho tôi, tay che đầu tôi: “Lên xe đi.”

Ngồi trong xe, tự nhiên tôi thấy bất an.

Anh ấy “diễn” kiểu này, sớm muộn gì cũng tiêu sạch ba triệu ấy mất.

“Lục Tri Hành, nói trước nhé, nếu sau này anh hối hận, ba triệu đó em chỉ trả lại anh hai triệu thôi, một triệu còn lại là tiền công như mình đã thỏa thuận!”

“Anh sẽ không hối hận. Lúc chuyển khoản anh đã ghi rõ là ‘tự nguyện tặng’ rồi.”

“Lục tổng, cô gái này là…?”

“Là vợ tôi. Từ mai cậu theo cô ấy.”

Lục Tri Hành vừa nói, vừa lấy máy tính ra làm việc.

Thấy chưa, các bạn!

Đi ghép xe công nghệ thì tài xế sẽ giục bạn lên xe cho nhanh, còn nếu bỏ tiền ra thuê Porsche, không chỉ được đón tiếp long trọng mà còn được trải nghiệm nhập vai phu nhân tổng tài ngay trong xe.

“Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi!” Tôi là người sống thực tế!

“Chào phu nhân, tôi tên là Trương Thời, là tài xế kiêm trợ lý đời sống của Lục tổng. Sau này phu nhân có việc gì cứ dặn tôi.”

Tôi tò mò quá, bèn hỏi: “Chiếc xe này thuê một ngày hết bao nhiêu tiền thế?”

“Phu nhân nói đùa rồi, tổng tài của Phàn Kính sao có thể cần thuê xe? Hơn nữa, đây đã là chiếc xe bình thường nhất trong gara của Lục tổng rồi.”

Không dám tin vào tai mình, tôi vội lấy điện thoại tra Google: Phàn Kính – công ty game nổi tiếng hàng đầu trong nước, sở hữu nhiều IP game đình đám toàn cầu, giá trị thị trường ước tính hơn một nghìn tỷ đô la Hồng Kông.

Mà tổng tài của công ty ấy, hiện giờ đang ngồi ngay bên cạnh tôi, gõ máy tính với dáng vẻ nhàn nhã.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng từ lúc tôi biết thân phận thật của anh, khí chất trên người Lục Tri Hành bỗng trở nên hoàn toàn khác biệt.

3
Tôi như hồn lìa khỏi xác, lặng lẽ theo Lục Tri Hành về biệt thự ở Cửu Gian Đường.

“Vì sao anh không nói với tôi?”

“Em cũng đâu có hỏi. Hơn nữa, em nói đúng mà, tôi đúng là lập trình viên phát triển game.” Lục Tri Hành nhướng mày, giọng trầm kéo dài, mang theo vẻ như vừa đùa dai thành công.

Được rồi, tổng tài nói gì cũng đúng.

“Lục tổng, tôi không thể ở đây được. Nơi này cách chỗ làm của tôi quá xa, đi tàu điện mất hai tiếng, sáng tôi không dậy nổi.”

“Diệp Mộc, tôi là tổng tài của công ty, việc kết hôn là một tin tích cực và có lợi. Cá nhân tôi cũng không định giấu chuyện này. Nói cách khác, lát nữa tôi sẽ công khai với bên ngoài rằng em là phu nhân của tổng tài Phàn Kính.

Vì thế, tôi khuyên em nên nghỉ việc hiện tại để tránh phiền phức không đáng có.

Dĩ nhiên, tôi chỉ khuyên vậy thôi.”

Lục Tri Hành nửa nằm trên sofa, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trà.

“Em thấy khó xử sao?” Thấy tôi im lặng, anh lại hỏi.

“Không hẳn… chỉ là… nếu tôi nghỉ việc, anh có thể… cho tôi một vị trí danh nghĩa trong công ty, giúp tôi đóng bảo hiểm và quỹ nhà ở được không?” Tôi ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi.

Lục Tri Hành lười biếng dựa lưng ra sau, ánh mắt nhìn tôi đầy hứng thú, đuôi mắt khẽ cong.

“Được. Đóng cho em mức cao nhất.”

4
Tôi thú nhận với cô bạn thân chuyện đã kết hôn với Lục Tri Hành.

Cô ấy hét ầm lên, rồi giảng giải cho tôi biết rằng người đàn ông cưới tôi hiện là nhân vật mới nổi đứng trên đỉnh của tầng lớp thượng lưu Thượng Hải.

Trở thành người giàu việc đầu tiên là thực hiện lời hứa trước đây — đưa bạn thân đến hộp đêm đắt nhất Thượng Hải, gọi tám anh chàng người mẫu đắt nhất.