3.

Cuộc thi Sáng tạo – Khởi nghiệp dành cho sinh viên là một trong những giải đấu có giá trị cao nhất trong đời sinh viên.

Tôi lập một nhóm, muốn tuyển một người giỏi về máy tính.

Thầy giáo giới thiệu cho tôi một bạn học.

Lúc thêm WeChat, tôi hoàn toàn không biết đó là Chu Cẩn, nên nói chuyện chẳng chút khách khí:

“Gửi tôi xem điểm chuyên ngành của cậu đi, đội tôi không chấp nhận ai kéo chân cả.”

Bên kia lập tức gửi sang một bảng điểm.

Tôi nhìn thấy tên “Chu Cẩn” ở cột họ tên, liền bật cười thành tiếng:

“Đồ mặt dày, dám dùng bảng điểm của nam thần Chu Cẩn để lòe tôi à.”

Đối phương nhắn lại rất chậm rãi:

“Tôi là Chu Cẩn, hàng thật giá thật.”

“Thật á? Tôi không tin.”

Bên kia liền gửi một tấm ảnh selfie cận mặt – chính là gương mặt điển trai của Chu Cẩn.

Tôi lập tức phóng to tấm ảnh, cẩn thận soi từng đường nét.

Lông mày sắc sảo, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt rõ ràng, môi mỏng đầy gợi cảm, bên khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ.

Trời ơi, đúng là gương mặt tôi mê mẩn, từng đường nét đều khớp với gu thẩm mỹ của tôi một cách hoàn hảo.

Trước đây tôi chưa từng để ý gương mặt cậu ấy ưu tú đến vậy, thậm chí còn không biết cậu có nốt ruồi nơi đuôi mắt.

Cũng phải thôi, tôi toàn nhìn cơ bụng của cậu ta, đâu mấy khi ngước lên nhìn mặt.

Mà nếu cậu gửi ảnh cơ bụng, tôi cam đoan nhìn phát là nhận ra ngay.

“Cậu lại dùng ảnh người khác rồi.”

Thấy tôi vẫn không tin, Chu Cẩn liền gửi một đoạn video:

“Tôi thật sự là Chu Cẩn.”

“AI ghép mặt.”

Tôi không tin ông trời lại dễ dãi đến mức tặng luôn cho tôi WeChat của Chu Cẩn.

Vậy mấy hôm trước tôi khổ sở luyện “360 chiêu hỏi xin WeChat” là vì cái gì?

Tính ra… chẳng phải tôi quá có đức sao?

Đối phương bật cả cuộc gọi video.

Tôi lập tức bắt máy.

Màn hình hiện lên trọn vẹn khuôn mặt đẹp trai của Chu Cẩn, che hết cả phần thân hình.

“Giờ tin chưa?”

Đúng là Chu Cẩn thật rồi. Trời ơi, ông trời hiển linh thật kìa!

Tôi tắt cuộc gọi, lăn mấy vòng trên giường, phấn khích hét không thành tiếng.

WeChat còn add được rồi, ngày sờ cơ bụng… còn xa nữa sao?

4.

Sự thật chứng minh — đúng là vẫn còn xa lắm.

Tham gia cuộc thi này, ai cũng nhắm đến giải thưởng để lấy suất học thẳng cao học, nên cạnh tranh đặc biệt khốc liệt.

Tôi làm đội trưởng, phụ trách điều phối mọi việc.

Chu Cẩn là trụ cột kỹ thuật, chuyên xây dựng mô hình.

Các thành viên khác thì phụ trách khảo sát, thu thập dữ liệu đầu vào và kiểm tra hiệu năng đầu ra.

Tôi và Chu Cẩn bận đến mức suốt hai tháng làm việc nhóm, ngoài chuyện công việc thì chẳng hề nói với nhau một câu nào mang hơi hướm mờ ám.

Cuối cùng cũng kịp hoàn thiện sản phẩm trước hạn chót.

Tối liên hoan nhóm, tôi rốt cuộc cũng nắm được thời cơ.

Tôi ngồi ở vị trí chính giữa, Chu Cẩn ngồi ngay bên cạnh.

Khi ăn gần xong, tôi vừa trò chuyện vừa âm thầm dùng khuỷu tay húc vào cốc nước.

Cuối cùng cũng hất đổ được — nước đổ thẳng vào áo của Chu Cẩn.

Áo cậu ấy bị nước thấm vào trở nên trong suốt, tám múi cơ bụng mờ mờ hiện lên, vô cùng quyến rũ.

Tôi vội vàng rút khăn giấy ra, nhanh tay vươn về phía bụng cậu ấy.

“Xin lỗi nhé, để tôi lau cho.”

Cuối cùng cũng sắp chạm được rồi!

Chỉ còn 0.1 mét nữa thôi là chạm được vào cơ bụng tôi ngày đêm mong nhớ…

Thì Chu Cẩn giữ lấy tay tôi:

“Không cần đâu, tôi vào nhà vệ sinh rửa chút là được.”

Cậu ấy chỉ chạm một cái rồi lập tức buông ra, nhưng nhiệt độ ở phần da vừa tiếp xúc ấy cứ nóng bỏng mãi không tan.

Tôi sao lúc đó không hành động gì thêm chứ?

Lẽ ra tôi phải nắm tay ngược lại, tỉ mỉ cảm nhận từng đốt ngón tay rõ ràng, thon dài mà mạnh mẽ kia mới đúng!

Chu Cẩn nói xong thì rời bàn đi vào nhà vệ sinh.

“Giang Ảnh, cậu nghĩ Chu Cẩn có giận không?” — Dù Chu Cẩn đẹp trai, nhưng gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh khiến mấy bạn trong nhóm đều hơi e ngại.

Chỉ có tôi là không — tôi chỉ đơn giản là thèm sắc thôi mà.

Tôi được gọi về thực tại:

“Chắc là không đâu.”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi lại lo ngay ngáy.

Tôi lập tức nhắn WeChat cho cậu ấy:

“Xin lỗi vì làm bẩn áo cậu. Cậu mặc size gì vậy?”

“Tôi đền cho.”

Chu Cẩn mãi vẫn không trả lời.

Nửa tiếng trôi qua mà cậu ấy vẫn chưa quay lại, các thành viên khác thì không muốn chờ thêm, lần lượt rời đi để tiếp tục “chinh chiến” ở các cuộc thi khác.

Chỉ còn tôi ngồi đó một mình, chờ Chu Cẩn quay lại.

Lúc ấy có một tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không ai bắt máy.

Tôi nhìn quanh và phát hiện ra điện thoại đang đổ chuông trong túi của Chu Cẩn.

Tôi định để cuộc gọi tự ngắt, không ngờ vừa ngắt đã có người gọi lại, cứ thế lặp đi lặp lại ba lần.

Quá phiền rồi. Đến lần thứ tư, tôi cầm lấy điện thoại Chu Cẩn, nhấn nút từ chối cuộc gọi.

Vô tình thấy màn hình hiện thông báo tin nhắn.

Người gửi là “Bảo Bối”, nội dung: “Tôi đền cho.”

Tin nhắn được gửi đúng… nửa tiếng trước.

Tôi sững người, vội nhìn lại điện thoại của mình.

Nửa tiếng trước, tôi cũng nhắn cho Chu Cẩn ba chữ đó!

Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu tôi.

Tôi lập tức gửi tiếp một tin:

“Cậu ổn chưa?”

Màn hình điện thoại cậu ấy lập tức sáng lên.

Người gửi: Bảo Bối.

Nội dung: “Cậu ổn chưa?”

Y hệt từng dấu chấm phẩy!

Chắc chắn rồi! Chu Cẩn thầm thích tôi!

Còn lưu tên tôi là Bảo Bối!

Hahahahaha!!!

Miệng tôi cười đến mức không ngậm lại được.

Đến khi Chu Cẩn quay lại, tôi càng không kìm được, cười đến nỗi không mở nổi mắt.

“Họ đi hết rồi. À, có người gọi cậu mấy lần, cậu không có ở đây nên tôi tắt máy giùm.”

Chu Cẩn gật đầu.

Tôi ôm lấy con tim đang đập loạn, cố gắng nhẹ giọng hỏi:

“Cậu… có gì muốn nói với tôi không?”

Chu Cẩn lắc đầu.

Người đâu mà câm như hến! Cho cơ hội mà không chịu bắt lấy!

Trên đường về trường, tôi đã bóng gió mấy lần, thế mà Chu Cẩn chẳng bắt được bất kỳ tín hiệu nào.

Giấc mộng sờ cơ bụng của tôi, bao giờ mới thành hiện thực đây…