Dĩ nhiên là mong anh với Tiêu Diệu Nhân có thể nhiệt tình quấn quýt chứ sao!
Ai bảo anh kêu tôi vào phòng sau cái “chuyện đó”?
Không thì giờ này tôi đã ở nhà đếm tiền ngon lành, chuẩn bị đi tìm “người may mắn tiếp theo” rồi.
Tôi vừa thở dài, vừa lầm bầm oán thán.
Thấy tôi mặt mũi đầy bất mãn, Phó Lâm Thâm nói tiếp:
“Chuyện tìm người mấy ngày tới…”
Tôi lập tức giơ tay:
“Tổng giám đốc Phó, em sẽ tận tâm tận lực giúp anh tìm! Không thể để chuyện riêng của em ảnh hưởng đến việc lớn của anh được.”
“Với em, anh là số một.”
Anh ta nhìn tôi một lượt, khẽ cười lạnh:
“Cô không biết thể chất mình yếu đến mức nào à?”
Tôi nghiêng đầu:
“Không biết thật.”
“Bác sĩ nói cô thiếu dinh dưỡng, thiếu máu, còn dễ dị ứng.” Anh nhìn chằm chằm vào mấy lỗ tiêm truyền trên tay tôi. “Cũng may đưa đến bệnh viện kịp, không thì cô tiêu rồi.”
Tôi rụt cổ lại, lí nhí:
“Nghiêm trọng vậy à? Em thấy mình cũng khỏe lắm mà…”
“Cô ngay cả bản thân còn không chăm nổi…”
Thường thì câu này mở đầu cho việc… bị đuổi việc.
Chưa để anh nói hết, tôi đã vội cướp lời:
“Tổng giám đốc Phó yên tâm! Em nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, rồi chăm luôn cả anh!”
Tôi vỗ ngực bôm bốp:
“Em là người chuyên nghiệp đó, anh cứ tin em đi!”
Do vỗ quá mạnh, ống truyền nước muối lắc lư lắc lư qua lại.
“Cẩn thận chút! Vẫn đang truyền dịch kìa!”
Tôi lập tức ngoan ngoãn rút tay lại, không dám nhúc nhích.
Lén ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đang cầm điện thoại nhắn tin.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người anh,
Khiến khuôn mặt lạnh lùng kia bỗng nhu hòa hơn một chút.
Tôi lại một lần nữa bị vẻ đẹp của anh hút hồn.
Cứ thế nhìn đờ đẫn cả người.
“Phó Lâm Thâm, anh đẹp trai như vậy, sao không kiếm bạn gái đi?”
Anh liếc tôi một cái,
Rồi lắc đầu, như định nói gì nhưng lại thôi.
Cuối cùng đứng dậy, không quay đầu mà đi thẳng.
Tài xế của anh đi sau, còn nháy mắt ra hiệu với tôi.
Tôi ngơ ngác:
“Anh Vương, mắt anh bị giật à?”
Anh ta hết nói nổi, trợn trắng mắt:
“Thẩm Linh, cô theo tổng giám đốc Phó rốt cuộc là vì cái gì?”
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt trong veo:
“Vì tiền chứ gì nữa.”
“À đúng rồi, vì tôi có bệnh, cần tiền để chữa bệnh.”
Chưa kịp hỏi thêm,
Anh ta đã khoát tay, chạy theo Phó Lâm Thâm.
Đúng là đàn ông, khó hiểu thật đấy.
Nói cũng chẳng nói rõ ràng.
Tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa.
Quyết định mở điện thoại tiếp tục tìm mỹ nữ cho Phó tổng.
11.
Từ sau chuyện đó, Phó Lâm Thâm không cho tôi suốt ngày lang thang bên ngoài nữa.
Anh đi đâu, tôi cũng phải đi theo đó.
Thậm chí còn đặc cách cho tôi cùng anh đi ăn.
Toàn là nhà hàng cao cấp.
Món ăn thì đắt đỏ khỏi bàn, nhưng ngon đến mức không giống đồ trần gian chút nào.
Anh lần nào cũng gọi một đống món.
Ăn có vài đũa là than no.
Tôi nhìn mà xót.
Thế là… đành hi sinh bản thân, ăn hết phần còn lại giúp anh.
Mỗi lần ăn xong là cái bụng bé tí của tôi lại phình lên thấy rõ.
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi có thai được ba tháng rồi.
Chưa đầy mấy hôm,
Mấy cái váy ôm của tôi đã mặc không vô nữa.
Đành phải mặc đồ thể thao rộng thùng thình đi làm.
Phó Lâm Thâm thấy tôi lết lết uể oải,
Hỏi có chuyện gì.
Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng rít qua kẽ răng mấy chữ:
“Béo rồi… không còn đồ mà mặc nữa.”
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Rõ ràng là muốn cười mà cố nín.
“Chiều nay tôi phải đến trung tâm thương mại bàn chuyện hợp tác, cô tiện thể đi mua vài bộ đồ tử tế đi.”
Wuhu!!!
Vừa được mua sắm, lại còn có lương, tuyệt vời ông mặt trời!
Tôi nhảy cẫng định cảm ơn anh.
Anh lập tức bổ sung một câu:
“Cô ăn mặc thế này thật sự rất ảnh hưởng hình tượng. Thư ký là bộ mặt của tổng giám đốc đấy.”
Tôi cố kiềm lại cái chân đang muốn nhảy tưng tưng của mình.
Đáng ghét thật, cái tên tư bản chết tiệt này rốt cuộc cũng chỉ vì bản thân thôi!
12.
Phó Lâm Thâm đàm phán hợp tác cực kỳ suôn sẻ.
Tôi vừa thử xong bộ váy mới bước ra khỏi phòng thay đồ,
Thì đã thấy anh đứng chờ ngoài cửa.
Không hiểu mấy cửa hàng như vậy mà anh cũng mò ra được.
Anh nhìn tôi trong chiếc đầm ôm sát, cổ V sâu và hở lưng cực kỳ quyến rũ,
Ánh mắt tối lại, chẳng rõ đang nghĩ gì.
“Thẩm Linh, đúng là cô béo lên thật.”
Tôi uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, bước tới gần anh,
Kiễng chân, một tay khoác nhẹ lên cổ anh:
“Tổng giám đốc Phó, như vậy mới gọi là… có phong vị.”
“Giờ thấy mình xứng đáng là bộ mặt tổng tài chưa?”
Mặt anh đỏ bừng ngay lập tức.
Đến cả vành tai cũng đỏ rực như bị đốt.
Cái ông tổng tài từng ngủ qua với biết bao nhiêu mỹ nữ ấy, lại… dễ xấu hổ đến vậy?
Đúng là kỳ quặc.