“Trước tiên, tôi là đàn ông bình thường.” Tống Tiêu dừng lại một chút, há miệng, mãi đến khi vành tai ửng đỏ, mới nói tiếp, “Thứ hai, tôi thích em, Kiều Kiều.”

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh, “Nhưng tôi chưa từng gặp anh.”

“Em mở hộp đồ đi.”

Tôi mở hộp đồ, thấy hai quyển giấy đăng ký kết hôn, còn có một con thú nhồi bông hơi ngây thơ, “Tìm gì?”

“5 năm trước, Nam Đại.”

Nam Đại?

Tôi cầm thú nhồi bông, chăm chú nhìn kỹ, cảm thấy có chút quen thuộc, đến gần nhà mới chợt nhớ ra một người, “Trợ giảng Tống.”

Lông mi Tống Tiêu khẽ rung, khẽ đáp, “Ừ.”

Xong đời rồi…

12.

“Anh đi ngủ phòng khách!” Tôi chặn Tống Tiêu trước cửa phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Chết rồi, chết rồi…

Năm năm trước, “tiên nữ nhỏ” trong ký túc xá của tôi bỗng thì thầm bí mật bên tai tôi, “Kiều Y, tớ xem bói cho cậu rồi, tối nay ở Hồ Tình Nhân sẽ có bất ngờ.”

“Bất ngờ gì? Là đàn ông à?” Tôi cười trêu, tiện tay đưa cho cô ấy một chiếc lắc tay vàng, “Mượn lời tốt của cậu, xem bói chắc chắn linh nghiệm.”

Tiên nữ nhỏ cười tít mắt, cầm lấy lắc tay, “Cảm ơn quà thưởng! Cậu sẽ cảm ơn tớ đấy!”

Bốn năm cùng phòng ký túc, ba người kia đều có người yêu, một trong số họ thậm chí vừa tròn 20 tuổi đã kết hôn, chỉ còn tôi vẫn lẻ bóng một mình.

Đi thư viện khu Đông tình cờ đi ngang qua Hồ Tình Nhân, có lẽ vì là mùa đông, đường đi vắng người.

Vừa đi đến Hồ Tình Nhân, tôi thấy trợ giảng Tống và bạn gái của anh ấy đang tranh cãi, chỉ thấy trợ giảng Tống bị bạn gái tát một cái.

Cô gái kia đi ngang qua tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra là hoa khôi khoa Tài chính – Trần Diệu.

Bất ngờ xảy ra ngay sau đó, trợ giảng Tống đột nhiên ngã xuống đất.

Tôi đứng không xa, nhìn quanh không thấy ai, đành vừa gọi điện cho phòng y tế trường, vừa chạy về phía anh ấy, “Anh không sao chứ? Có thuốc trong người không? Phòng y tế sắp tới rồi, cố gắng lên.”

Chỉ thấy mặt anh ấy nổi đầy ban đỏ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, trông vô cùng đáng sợ.

Anh ấy nâng tay lên, không kéo được tôi, nhưng lại kéo lấy con thú nhồi bông ấy, cố gắng nói gì đó.

Phòng y tế ở khu Bắc, phản ứng rất nhanh, mau chóng đến nơi và khiêng anh ấy lên cáng.

Còn tôi nghĩ mình không giúp được gì nên không theo xe, chỉ tháo con thú bông khỏi balo.

Tất nhiên, chuyện “chết vì xấu hổ” không phải chuyện đó, mà là vào đêm trước ngày tốt nghiệp, tôi uống hơi nhiều, liều lĩnh một lần để thoát cảnh độc thân, bèn tùy tiện kéo một người tỏ tình.

Sáng hôm sau tỉnh rượu, bạn cùng phòng kể lại, người tôi tỏ tình chính là trợ giảng Tống.

Nghĩ lại, chắc anh ấy vẫn nhớ tôi, nếu không sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp như thế.

13.

Tống Tiêu gõ cửa phòng tôi, “Dậy ăn sáng đi.”

Tôi đáp một tiếng, khoác lên người bộ đồ ngủ bằng lông mềm mại rộng thùng thình rồi mở cửa, Tống Tiêu mặc đồ ở nhà, đứng ngoài cửa.

“Anh không đi trước à?”

“Em bé quấy à?”

Tôi nhìn Tống Tiêu, không nói gì, bỗng nhiên chợt nhớ ra, chúng tôi chưa bao giờ thật sự ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Việc kết hôn hay đứa trẻ, với anh ấy mà nói, dường như chỉ là chuyện đột ngột xuất hiện.

“Không khỏe à?”

Tôi lắc đầu, “Hôm nay anh không đi làm sao?”

“Anh xin nghỉ rồi, hôm nay đưa em về nhà chính gặp ba mẹ anh.” Tống Tiêu chăm chú nhìn tôi, như đang xem xét tôi có khó chịu không.

“Có phải hơi vội không?”

Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế, kéo đồ ăn lại gần hơn cho tôi, “Em bé đã năm tháng rồi, có lẽ do vóc dáng em thon thả nên bụng chưa lộ rõ, mẹ em mới không nghi ngờ gì.”

Tôi ngẩn người, chợt nhớ lại hôm qua mặc quần áo rộng rãi, mẹ tôi chỉ kéo tôi lại hỏi một câu là có phải béo lên không, hoàn toàn không nghi ngờ tôi có bầu.

“Kiều Y…”

“Anh gọi em như thế, nghe cứ như mẹ em mắng em ấy…”

Tống Tiêu dường như bật cười, “Kiều Kiều, ăn sáng trước đã.”

Chương 6 tiếp: https://www.bapcaidangyeu.com/cuoi-truoc-yeu-sau/chuong-6