Ngày trước, tôi từng tự cho mình là trung tâm vũ trụ.
  Chỉ vì có người khác để mắt tới Cố Minh Lãng mà tôi thấy khó chịu.
  Thậm chí còn làm nhiều chuyện ngốc nghếch, giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.

Còn giờ đây, tôi đã học được cách chấp nhận hiện thực.
  Cố Minh Lãng là Cố Minh Lãng, tôi là tôi.
  Chúng tôi đều là những cá thể độc lập.

Cố Minh Lãng không cần phải báo cáo cho tôi bất cứ điều gì, cũng không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi.
  Anh ấy yêu ai, ở bên ai, chẳng cần đến sự đồng ý của tôi.

05

Vừa ngồi xuống, tôi không dám nhìn Cố Minh Lãng và người đi cùng anh lấy một giây, chỉ sợ cảm xúc của mình sẽ sụp đổ.
  Hai người họ liên tục cúi đầu trò chuyện.
  Còn tôi thì chỉ biết cắm đầu uống rượu.

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng, uống say rồi sẽ ổn thôi.
  Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ tan biến, không còn đau lòng nữa.

Bữa tiệc mới đến khoảng giữa chừng, tôi đã thấy đầu mình choáng váng, lồng ngực cũng khó chịu, nặng nề.
  Tôi nghĩ chắc mình nên ra ngoài hít thở một chút.

Nhà mới của Lâm Miêu Miêu không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
  Tôi loay hoay đi lòng vòng mấy lần mà vẫn chưa tìm thấy lối ra sau vườn.
  Có thể vì tôi uống quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo nữa.
  Nơi này tôi từng đến vài lần rồi, vậy mà giờ lại chẳng nhận ra đường đi.

Không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần, tay bị trầy xước, váy áo lấm lem bẩn thỉu.
  Cuối cùng, tôi loạng choạng tìm được ra sau vườn biệt thự.

Nhìn thấy xung quanh không có ai, tôi mới dám thả lỏng, để mình khóc thật lớn.
  Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh hồ bơi, nhìn bóng dáng thảm hại của mình phản chiếu trong làn nước, lòng tràn ngập cảm giác uất ức.

Tôi thì thầm chửi rủa:
  “Cố Minh Lãng, đồ tồi!”

Nhưng nghĩ lại, tôi thấy không đúng.
  Cố Minh Lãng đâu có hứa hẹn gì với tôi, cũng chẳng từng nói sẽ ở bên tôi.
  Vậy thì sao gọi là đồ tồi được chứ?

Vì thế, tôi đổi lời, rít lên:
  “Cố Minh Lãng, đồ khốn kiếp!”

Vừa dứt lời, phía sau tôi bỗng vang lên tiếng bước chân.
  Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
  Nhưng rồi giọng Cố Minh Lãng vang lên sau lưng:
  “Sao anh lại thành đồ khốn kiếp?”

Chưa kịp quay đầu trả lời, tôi giật mình, mất thăng bằng và ngã thẳng xuống hồ bơi.
  Tôi uống phải mấy ngụm nước, lập tức quên sạch những gì đã học về bơi lội.
  Chỉ biết quẫy đạp loạn xạ giữa nước.

Vì sợ chết nên tôi đành phải cầu cứu chính người vừa bị mình chửi.
  Trong lòng vừa buồn bã, tôi nghĩ, nếu là trước đây, Cố Minh Lãng chắc chắn đã nhảy ngay xuống cứu tôi rồi.
  Nhưng bây giờ anh có bạn gái rồi, anh đâu còn để tâm đến sống chết của tôi nữa.

Nghĩ đến đây, tôi lại bật khóc nức nở.
  Khi tôi đưa tay lên lau nước mắt, mới nhận ra hình như chân mình đã chạm đến đáy hồ và đứng vững được rồi.
  Còn Cố Minh Lãng thì đang đứng trên bờ, nhìn tôi từ trên cao xuống.

Khóe môi anh hơi nhếch lên, dường như đang cố nhịn cười.
  “Hồ bơi nhà Lâm Miêu Miêu sâu chưa đến một mét rưỡi, em chẳng phải đã từng đến chơi rồi sao, sao giờ lại quên?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, cơn say tan đi phân nửa.
  Tôi vốc một vốc nước hất về phía anh:
  “Nhưng anh cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ, lẽ nào anh thật sự nhẫn tâm nhìn tôi chết đuối?”

Cố Minh Lãng đưa tay ra, giả vờ định kéo tôi lên:
  “Anh chẳng phải tin em sẽ tự mình lên bờ được sao?”

Thấy tôi vẫn chưa chịu nguôi giận, hiếm khi Cố Minh Lãng chịu hạ giọng:
  “Được rồi, là anh không đúng. Mau lên đi, kẻo lạnh rồi cảm.”

Nghe anh nói vậy, tôi mới nhận thấy cơ thể mình bắt đầu lạnh run.
  Tôi thuận theo “bậc thang” mà anh đưa ra, leo lên bờ.
  Gió thổi qua khiến tôi run rẩy không ngừng.

Cố Minh Lãng nhìn thấy vậy, lập tức cởi áo vest khoác lên người tôi:
  “Vào thay đồ đi, kẻo bị cảm lạnh.”

Còn chưa kịp nói lời nào, đột nhiên phía sau lưng anh vang lên một giọng nói:
  “Cố tổng, ngài chạy đi đâu rồi, làm tôi tìm mãi không thấy.”

Chương 6 tiếp :  https://www.bapcaidangyeu.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-1-tin-nhan-gui-nham/chuong-6