“Chúng con sẽ nói chuyện lại với nhau.”

03

Trên ghế sofa.

Hai người ngồi cách xa nhau hết mức có thể.

Kỳ Tiêu nhìn quanh một vòng, giọng điệu châm chọc quen thuộc:

“Em ở cái nơi bé tí thế này mà cũng nuôi mèo à? Em hợp với nuôi một con rùa, hoặc trồng một chậu xương rồng ấy. Dù sao thì em cũng bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian mà chăm con chứ.”

Nói xong, anh ấy nhìn thấy mấy viên giấy ăn tôi vừa khóc bừa rồi tiện tay ném lên bàn trà.

“Em… không phải chứ, em thật sự khóc à?”

Tôi chẳng còn sức mà cãi nhau với anh ấy nữa.

Mệt mỏi đến mức nằm bẹp trên sofa giả chết.

Kỳ đại thiếu gia cúi đầu nghịch điện thoại một lúc.

Chẳng bao lâu sau, dịch vụ giao hàng trong thành phố mang đến mấy chai rượu và nước giải khát ướp lạnh.

Kỳ Tiêu thành thạo mở loại rượu tôi thích – rượu hoa hồng vải hải muối biển – đẩy đến trước mặt tôi.

“Nói đi.”

Thật ra, tôi biết Kỳ Tiêu đã chăm sóc Tiểu Duệ rất tốt.

Trên TikTok hầu như toàn là video Tiểu Duệ chạy nhảy, ngủ, khoe đồ ăn và meme biểu cảm.

Vì muốn lén xem, tôi còn phải mượn tài khoản của bạn.

Chẳng có lý do gì khác, chỉ là sau khi chia tay vẫn cố giữ thể diện.

Nhưng đúng hôm nay.

Ban ngày ở công ty bị gã quản lý hói đầu mắng té tát.

Chiều mệt lả người chỉnh xong bản kế hoạch quay về khu chung cư, liền thấy lũ trẻ con đang ném đá vào mèo.

Khoảnh khắc đó, tôi như thấy hình ảnh của Tiểu Duệ.

Bộ lông, vóc dáng đều giống.

Nhìn con mèo hoang tội nghiệp bị ném đá chạy tán loạn.

Đám trẻ thì cười khoái chí.

Một cơn giận dữ bốc lên, tôi xông tới chặn cục gạch mà chúng chuẩn bị ném:

“Này, nhóc con, thầy cô không dạy em phải đối xử tử tế với động vật à?”

Thằng nhóc trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng nói:

“Liên quan gì đến bà, đồ già chết bầm!”

Nói xong, nó lại lấy súng nước ra xịt loạn vào con mèo hoang.

“Bố mẹ em đâu?”

Tôi còn chưa kịp nói xong, một bà già dữ tợn đã xông tới.

“Làm gì đấy! Ăn no quá rảnh à mà lo chuyện bao đồng? Cô lấy quyền gì mà dạy dỗ cháu tôi?”

“Nó đang hành hạ động vật,” tôi ban đầu vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích, “Nếu bà không can thiệp, sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của đứa trẻ.”

Ai ngờ bà lão lập tức nổi giận, phun thẳng một bãi nước bọt vào tôi.

“Phì! Cô bảo ai thần kinh hả? Chính cô mới là thần kinh, cả nhà cô đều có vấn đề! Mấy cô gái trẻ bây giờ, suốt ngày không nghĩ đến chuyện yên phận lấy chồng sinh con, cứ quẩn quanh với mấy con mèo con chó ấy!”

“Đừng nói là cháu tôi ném đá nó vài cái, dù có đập chết cũng là làm việc tốt trừ hại cho dân, mèo hoang bẩn thỉu chết đi là vừa!”

Cuối cùng, ban quản lý đến can thiệp, hòa giải hai bên.

Chuyện rồi cũng chìm xuồng.

Tôi nhìn con mèo bò sữa hoang khập khiễng chạy trốn trong thảm hại.

Đứa trẻ vô tư làm mặt xấu chọc ghẹo tôi.

Bao nhiêu cảm xúc rối bời dâng trào, trong phút chốc tôi không kìm nén được.

Tôi lại vơ lấy mấy tờ giấy ăn, lau đi những giọt nước mắt không kiểm soát nổi.

“Được rồi, nói xong rồi đấy, anh có thể cười nhạo tôi rồi.”

04

Kỳ Tiêu chỉ vào mình, khó hiểu hỏi:

“Tại sao anh phải cười em?”

“Vì em chẳng có tài cán gì cả.” Tôi tự giễu cười nhạt. “Rõ ràng đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào công việc nhưng vẫn bị mắng, nỗ lực đến cuối cùng như một trò cười, cãi nhau không lại sếp, cũng không lại mấy bà già.”

Anh ấy dùng nắm đấm che miệng, cố gắng kiềm chế biểu cảm.

“Đấy! Anh vẫn muốn cười em mà!”

Tôi tức giận ném những viên giấy ăn đã dùng vào người anh ấy.

“Không phải đâu, hay là em thử tham gia ‘Rap mới’ đi?” Kỳ Tiêu nghiêm túc lại, thu lại nụ cười. “Anh nghĩ chuyện này chủ yếu là do em thiếu một người phụ tá.”

“Hả?”

“Như ai cũng biết, mấy bà già trung niên là lực chiến mạnh nhất, nhà mà có cháu cưng thì buff lại càng cao, em một mình chắc chắn không thắng nổi đâu.”

Kỳ Tiêu hất cằm về phía tôi.

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Tiểu Duệ không?”

Tất nhiên là tôi nhớ.

Khi đó tôi nghiện xem video mèo trên mạng, lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Sau khi xác định công việc ổn định và đã tiết kiệm đủ tiền, tôi quyết định nuôi một con mèo.

Nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn là người mới chưa có kinh nghiệm.

Tôi đã chọn một trại mèo nhỏ không chính quy.

Một hàng lồng sắt ghép lại, bên trong nhốt hơn hai mươi con mèo đủ loại.

Chỉ có hai bát thức ăn, đàn mèo chen chúc xô đẩy giành giật.

Tôi nhìn thấy một con mèo con màu trắng đen, gầy gò nhỏ xíu nhưng vẫn cố gắng chen lên phía trước.

Nó rất cố gắng, nhưng thật sự quá yếu.

Chưa kịp tới gần bát thức ăn, nó đã bị một con mèo Anh lông ngắn quệt mạnh một cái vào mặt.