Dọn dẹp xong, Thẩm Triết lấy từ trong túi ra một bọc đồ, nhìn không rõ là gì.
“Em sắp đến ngày rồi, đừng uống đồ lạnh nữa.”
“Ừ.”
“Anh đi trước đây, có gì gọi. Anh không có ở đó thì cũng đừng có làm loạn.”
Tôi trừng mắt: “Rồi rồi, đi lẹ đi.”
Vừa quay lưng đi, mấy bạn cùng phòng đã ùa tới.
“Bạn trai cậu hả? Đẹp trai thật đó!”
Tôi lơ đễnh trả lời: “Hắn á? Cục súc thì có. Suốt ngày cãi nhau với mình, chẳng dịu dàng gì cả, ai mà yêu nổi.”
“Chu đáo như thế còn không dịu dàng? Còn dọn giường cho cậu nữa mà.”
“Các cậu học cùng cấp ba à?”
“Tụi mình là bạn từ hồi mặc quần hở đáy.”
“Trời ơi, thanh mai trúc mã luôn đó!”
…
Ngày đầu khai giảng, chỉ vì Thẩm Triết mà tôi đã thân thiết ngay với mấy bạn cùng phòng.
Và họ còn trở thành fan couple của tụi tôi nữa.
Tôi biết làm sao bây giờ? Phản bác cũng chẳng nổi.
5
Sau một ngày bận rộn.
Tối đến, tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại. Cảm thấy hơi chán, liền mở khung chat với Thẩm Triết.
【Nói cho anh nghe một bí mật nho nhỏ.】
Hắn trả lời liền:
【Nói đi.】
Xem ra lúc này cũng đang rảnh.
【Hôm nay em phát hiện ra người em thầm thích lại thích cô hoa khôi bên nhà hắn.】
【??】
【Em có người thầm thích từ khi nào mà anh không biết?】
【Thật đó! Em đang cực kỳ u uất, cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này luôn.】
【Trước hết nói rõ, hắn là ai?】
【Em tra mạng rồi, chắc em mắc trầm cảm nặng. Không chừng sắp “đi” luôn ấy.】
【Đừng lải nhải, nói tên mau!】
【Em lại tra tiếp, phát hiện muốn cải thiện tâm trạng thì phải có trai đẹp mời trà sữa.】
【Hơn nữa còn phải là loại có trân châu, thạch dừa, đường nửa.】
【……】
Bên kia im lặng.
Giả ngu hả?
【Cho hỏi làm sao mà mới một giây trước còn nói được, giây sau đã ngưng thở luôn rồi vậy?】
【Anh thấy em khỏi cần cải thiện gì đâu, trầm cảm cũng tốt, tai anh đỡ ồn.】
???
【Thật là tình bạn quân tử nhạt như nước lã.】
Đúng là đồ vô tâm!
Tôi lười đôi co tiếp, lại cắm cúi lướt điện thoại.
Khoảng 20 phút sau, bất ngờ nhận được tin nhắn thoại từ hắn:
【Xuống dưới đi, thuốc của em đến rồi. Mua cả phần cho bạn cùng phòng em luôn.】
Không hổ là thanh mai trúc mã, đúng là người nhà mới lo được thế.
Tôi hí hửng chạy ù xuống lầu.
Khi xách một túi to trà sữa về phòng, mấy bạn cùng phòng như phát nổ.
Bạn cùng phòng Gia Gia vừa hút trà sữa vừa nói: “Thôi khỏi chối nữa, anh ấy thích cậu rõ rành rành.”
“Đúng vậy, yêu thật lòng luôn đó.”
“Xong đời rồi, tớ đắm chìm mất rồi, sau này không thèm xem phim ngôn tình nữa, chỉ cần xem hai người các cậu là đủ rồi.”
Tôi cứng rắn phản bác: “Thật sự không có! Tụi tớ từ nhỏ đã như vậy rồi, thành thói quen thôi.”
“Không thể nào, có thanh mai trúc mã nào chu đáo đến mức này không?”
Tôi tiếp tục phản biện: “Thế có thanh mai nào mà chuyên đi bắt nạt người ta như hắn không?”
Sau mấy hồi đấu khẩu, tôi cũng chẳng buồn giải thích nữa.
Thật sự, cãi cũng chẳng lại nổi họ.
6
Sở dĩ tôi dám chắc Thẩm Triết không thích tôi, là bởi vì hồi cấp ba, chính miệng hắn nói hắn thích bạn cùng bàn của tôi.
Tôi còn tận mắt thấy hắn nhét một tờ giấy nhỏ vào ngăn bàn của bạn cùng bàn – Kiều Ngôn Tâm.
Cô gái ấy đúng thật là xinh xắn, đáng yêu, đến tôi nhìn còn muốn xoa đầu cô ấy nữa là.
Tâm hồn nhiều chuyện trong tôi bắt đầu sôi sục!
Lần đầu tiên thấy Thẩm Triết lén lút đưa giấy cho con gái, tôi tò mò chết đi được, không kìm lòng nổi liền lén mở ra xem thử. Ai ngờ lại là một bức thư tình.
Tôi không nín nổi, xách tờ giấy đi hỏi hắn luôn cho rõ.
Lúc đầu hắn còn chối là không phải mình viết.
Cái nét chữ như gà bới đó tôi không nhận ra mới lạ!
Cuối cùng bị tôi ép quá không nói được lý do nào nữa, hắn đành thừa nhận là mình thích Kiều Ngôn Tâm.
Thật ra khi tra hỏi hắn, tôi cũng đã đoán được bảy tám phần rồi.
Nhưng khi chính miệng hắn nói ra, tôi vẫn thấy hơi ngỡ ngàng.
Tôi bảo hắn đầu óc có vấn đề à?
Thích người ta mà chỉ biết nhét giấy thì có ích gì?
Lúc đó, với tư cách bạn bè, tôi thật lòng muốn giúp hắn một tay.
Hàng ngày hắn đều mua sữa, nước cam cho tôi.
Tôi xúi hắn: “Anh mua cho em thì có ích gì, ngốc quá, phải đưa cho Kiều Ngôn Tâm chứ.”
Từ đó, mỗi lần hắn mang đồ là mang hai phần: một phần cho tôi, một phần cho Ngôn Tâm.
Nhưng dần dần, dù tôi là người giúp hắn theo đuổi, tôi lại thấy không vui khi hắn làm gì cũng không nghĩ đến tôi trước.
Có lẽ chính lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã thích hắn rồi.
Sau đó, Kiều Ngôn Tâm bị gia đình chuyển ra nước ngoài học luôn.
Câu chuyện giữa họ cũng lặng lẽ kết thúc, Thẩm Triết cũng không nhắc đến cô ấy nữa.
Khi nãy lúc hai đứa đang đi đến ký túc xá, còn có một bạn nữ đến xin hắn WeChat.
Hắn hờ hững nói: “Đã có chủ rồi.”
Tôi nghĩ bụng, người đâu mà chung tình, vì Kiều Ngôn Tâm mà giữ mình luôn à.
Vậy thì sao có thể thích tôi được chứ?
7
Sau khi nhập học, tôi và Thẩm Triết ít có cơ hội chí chóe như trước.
Chỉ duy trì thói quen mỗi ngày nhắn vài câu cằn nhằn trong điện thoại – thiếu vài câu cãi nhau là thấy ngày hôm đó thiếu thiếu gì đó.
Hôm đó, sau tiết học buổi sáng, tôi cùng bạn cùng phòng xuống căn tin ăn cơm.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, một nam sinh trông trắng trẻo, hiền lành ngồi xuống đối diện tôi.
Cậu ta cười nói: “Học muội, trùng hợp ghê, không ngờ em cũng thi vào trường này.”
Tôi lục lọi trong đầu cả trăm vòng nhận diện mà không nhận ra cậu ta là ai.
“Tôi là…?”
“Em không nhớ à? Chu Trác Viễn nè. Năm lớp 11 còn cùng tham gia cuộc thi tranh biện nữa mà.”
Đúng là “nam sinh lớn lên thành mỹ nam”.
Tôi nhớ ra rồi. Hồi đó cậu ta nhỏ nhắn, đeo kính gọng đen, trông rất thư sinh.
Giờ thì cao gần mét tám, đẹp trai hẳn ra, ai mà nhận nổi.
“À, là anh đó hả, Chu học trưởng.”
Thấy tôi nhận ra, cậu ta cười híp mắt.
“Cuối cùng em cũng nhớ rồi.”
“Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mình kết bạn WeChat đi.”
“Được thôi.”
Đúng lúc này, Thẩm Triết không biết từ đâu chui ra, giật lấy điện thoại của tôi.
Rồi chen luôn vào chỗ Chu học trưởng đang ngồi, ngồi đối diện tôi.
“Hay là cậu kết bạn với tôi trước đi, tôi với cô ấy cũng chẳng khác gì.”
Tuy miệng nói với người ta, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào tôi.
Tôi giật lại điện thoại: “Gì vậy? Có liên quan gì đến anh không?”
Rồi mở mã QR, kết bạn với học trưởng.
Hắn cau mày: “Mẹ em nói rồi, tất cả sinh hoạt trong trường của em phải do tôi kiểm soát. Vậy mà em lại dễ dàng kết bạn với đàn ông như thế?”
“Tôi xin anh đừng lấy mẹ tôi ra làm lá chắn nữa. Anh cũng đâu sống gần biển, quản cái gì cũng rộng.”
Đối diện, hắn tức sôi: “Hạ Chi Chi, em giỏi rồi ha, em… em vì sắc quên bạn đúng không?”
Tôi liếc hắn.
Gì chứ? Anh thì được thích người khác, còn tôi thêm bạn WeChat cũng không cho?
Lần nào cũng như chó đánh hơi, có con trai đến gần là hắn xuất hiện ngay lập tức.
Cứ như có thù với tôi vậy!
Không phải là vì không đến được với bạch nguyệt quang của mình mà phát điên đấy chứ?