Thua trò chơi “đại mạo hiểm”, tôi phải nhắn một tin cho một người khác giới:
“Tôi mang thai con anh rồi, chính là đêm hôm đó. Không tin thì chuyển khoản cho tôi 100 tệ, tôi đi kiểm tra cho anh xem.”
Tôi không do dự mà gửi thẳng tin nhắn đó cho thanh mai trúc mã.
Bên kia lập tức trả lời:
“Hôn một cái mà cũng mang thai? Đợi đó, ông đây tự mình đưa cô đi khám!”
1,
Sau khi gửi xong tin nhắn, tôi lại tiếp tục vui chơi cùng bạn bè, chẳng buồn xem điện thoại.
Đến lúc nhìn lại, tôi sững sờ!
Thông báo tin nhắn đã 99+ rồi!
【Hôn một cái mà cũng có thai? Đợi đó, ông đây đích thân đưa cô đi!】
【Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.】
【Không đúng, hôn một cái sao có thể mang thai?】
【Hạ Chi Chi, em nói rõ cho tôi!】
【Hạ Chi Chi, rốt cuộc em mang thai với ai?】
【Người đâu rồi!!! Đừng tưởng trốn là xong chuyện, hôm nay em phải giải thích rõ ràng.】
【Không phải là anh khóa trên từng theo đuổi em chứ?】
【Tôi không đã chặn anh ta rồi sao? Làm gì có khả năng!】
【Vậy là ai? Chẳng lẽ là thằng mập khối A?】
【Nó xấu thế, em cũng nhìn trúng à?】
【Thôi được rồi, tôi cũng chẳng tò mò đâu.】
【Tôi không phải loại người nhiều chuyện.】
【Không phải, tôi nghĩ mãi không ra. Em trước giờ kén chọn lắm mà?】
【Sao lại tự hạ thấp tiêu chuẩn như vậy?】
【Tìm thì cũng phải tìm đứa nào đẹp trai hơn tôi chứ.】
【Ít nhất bây giờ tôi chưa thấy ai đẹp trai hơn tôi cả.】
【Rốt cuộc là ai vậy!! Chi Chi, nói cho tôi đi, tôi đến tìm hắn!】
【Không phải là tên du côn trường bên cạnh đó chứ.】
【Chẳng phải mới gặp một lần sao?】
【Bị tôi đánh cho ra bã chắc vẫn còn nằm viện đó.】
【Em đừng nói vì thằng khốn đó mà định tuyệt giao với tôi nhé.】
【Đừng trách tôi không nhắc, kiểu đàn ông đó không đáng đâu.】
【Em đừng để bị mấy lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ.】
【Trả lời tôi đi! Em không trả lời tôi sẽ nói với mẹ em đó.】
【Chi Chi, em đang làm gì vậy! Em đừng nghĩ quẩn đó.】
【Chi Chi, em nhất định đừng làm chuyện dại dột, trời sập còn có tôi chống cho em!】
【Nếu thằng khốn đó không chịu trách nhiệm, tôi chịu cũng được.】
【Từ nay tôi sẽ là cha của đứa bé.】
【Chi Chi, em tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ.】
【Nói cho tôi biết em đang ở đâu, tôi đến với em.】
【Tôi đi cùng em kiểm tra, đừng mặc kệ tôi như vậy!】
【Em mà không trả lời, tôi đến nhà em tìm em đó! Tôi không dám chắc ba mẹ em sẽ phản ứng sao đâu.】
…
Tên này điên thật rồi à?!
Tôi trả lời:
【Mẹ kiếp, anh bị thần kinh à! Gửi lắm tin vậy?】
Hắn lập tức nhắn lại:
【Chi Chi, cuối cùng em cũng trả lời rồi!】
【Đợi đó.】
2
Tôi vội vã bắt xe quay về nhà.
Dựa vào cái dáng vẻ điên khùng của Thẩm Triết lúc nãy, tám chín phần là hắn đã ngồi chình ình trong phòng khách nhà tôi rồi.
Nếu ba mẹ tôi có ở nhà mà nhìn thấy bộ dạng đó, chắc chắn sẽ hỏi han tới tấp.
Nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra tiếp theo, tôi thật sự không dám tưởng tượng nữa.
Về đến nơi, hắn đang ngồi xổm ngay trước cửa nhà tôi.
Nhìn tôi bằng ánh mắt của một con cún con, “Em xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn biết đường về à?”
Tôi lườm hắn một cái rồi rút chìa khóa mở cửa, may mà ba mẹ tôi không có ở nhà.
Hắn gặng hỏi: “Tại sao nhắn tin lại không trả lời? Có phải đang ở với cái tên đàn ông khốn kiếp kia không?”
“Em nói rõ đi, hắn là ai?”
Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Thế ăn ý của chúng ta đâu rồi? Em thua trò chơi mới phải nhắn tin đó. Loại tin nhắn như vậy, ngoài anh ra em còn gửi được cho ai nữa?”
“Đừng lừa tôi, tôi không tin.”
“Tin hay không tùy anh.”
“Thật á? Vậy sao không trả lời tin nhắn?”
“Không thấy.”
“Tôi gửi nhiều như vậy mà em bảo không thấy một tin nào?”
“Anh có thể đừng quản em nữa được không?”
Hắn nằm phịch xuống ghế sofa, uể oải nói: “Được thôi, mấy hôm nữa nhập học, hành lý tự xách nhé?”
???
Có những lúc biết điều một chút thì vẫn hơn.
Người khôn chẳng đấu với chó.
Tôi mềm giọng: “Anh, giúp một tay cũng không phải không được.”
Hắn liếc tôi đầy kiêu ngạo, “Biết điều là được.”
Chúng tôi lại chí chóe vài câu, rồi hắn lững thững xuống lầu về nhà ngủ.
3
Tôi với Thẩm Triết quen nhau từ hồi còn mặc quần hở đáy.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn áp chế tôi.
Giành sách truyện tranh của tôi, giám sát tôi học bài, không cho tôi thức khuya. Tôi lén đặt đồ ăn ngoài là hắn méc ngay với mẹ tôi. Tôi vừa ngắm cơ bụng trai đẹp thì hắn đã đứng bên cạnh châm chọc mỉa mai.
Cay đắng nhất là bố mẹ tôi lại cực kỳ vừa mắt hắn, suốt ngày bảo tôi đừng nghịch ngợm linh tinh nữa, học hỏi hắn một chút, cuối cùng dứt khoát giao tôi cho hắn trông coi.
Tôi nghĩ bụng, chỉ nhờ cái bản mặt tra nam kia mới dụ được bố mẹ tôi thôi.
Tưởng đâu lên đại học là có thể thoát khỏi hắn.
Ai ngờ lại đỗ cùng một trường. Hai đứa đúng là có “duyên”, nghiệt duyên mới đúng!
Thế là bố mẹ tôi mừng phát khóc.
Chưa khai giảng đã rủ hắn họp riêng rồi.
“Triết Triết à, đến trường rồi nhớ để ý con bé Chi Chi nhà bác nhé, đừng để nó hoang dã quá.”
“Bác giao con gái cho cháu rồi đấy, phải quản cho tốt, phải chăm sóc nó đó nha~”
Cái gì mà giao con gái? Cưới gả luôn rồi à?
“Nó mà không nghe lời thì cứ mắng, đừng nhịn.”
“Nếu có thằng con trai nào theo đuổi nó, cháu phải cản lại ngay, đừng để cơ hội.”
“Nhưng mà tính nó thế, chắc cũng chẳng có ai chịu nổi đâu.”
???
“Mấy đứa nhớ giữ liên lạc thường xuyên, có chuyện gì thì bàn nhau.”
“Bác trai bác gái cũng chỉ giúp được đến đây thôi, sau này trông cậy cả vào hai đứa.”
Tôi không nhịn nổi nữa, “Bố mẹ ơi, bọn con chỉ là đi học thôi, làm như đi biệt xứ không về ấy!”
Thẩm Triết cười toe toét: “Bác trai bác gái cứ yên tâm, Chi Chi cứ giao cho cháu, cháu sẽ chăm sóc thật tốt ~”
Còn cố ý kéo dài giọng, liếc tôi một cái đầy ranh mãnh.
Tên này bây giờ đắc ý lắm! Nhìn mà tức á!
4
Ngày đầu khai giảng.
Tôi với Thẩm Triết cùng thuê xe đi, cả hành lý đều do hắn bê lên bê xuống.
Tôi chỉ cầm ly trà sữa, đứng chơi điện thoại.
Thẩm Triết đúng là yêu nghiệt, đi đến đâu cũng hút mắt đến đó.
Vài cô gái đi ngang qua:
“Nhìn kìa nhìn kìa, đẹp trai quá!”
“Thật đó, chụp một tấm đi.”
“Nhỏ tiếng thôi, kẻo bị nghe thấy.”
Thẩm Triết cong môi, nhìn sang bọn họ: “Hay là lại gần chụp cho rõ?”
Tên này chắc có bệnh.
Vài cô gái đỏ mặt xua tay rồi bỏ đi ngay.
Tôi lườm hắn: “Ghê gớm quá ha.”
“Nhìn xem độ quay đầu của anh mày kìa, đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng.”
Tôi nặn ra một nụ cười giả trân không phục.
Gương mặt tra nam của Thẩm Triết đúng là từ cổng trường đã khiến gái nhà người ta ngoái nhìn liên tục.
Đến cả bác quản lý ký túc xá nữ cũng cười tít mắt đưa cho hắn một lon Coca.
Xong thủ tục, hắn còn giúp tôi vác hành lý đến tận cửa ký túc xá.
Tôi nói: “Được rồi, để đó là được.”
“Đồ vô ơn, dùng xong người ta là vứt liền.”
Vừa nói vừa lười nhác xoa đầu tôi.
“Tự nhiên anh vào trong làm gì?”
Tuy ngày đầu báo danh, ký túc xá nữ cho phép nam vào để giúp dọn đồ, nhưng tôi nghĩ phần còn lại tôi có thể tự lo được rồi.
“Giúp em sắp xếp chứ sao. Không có anh giúp chắc ba ngày nữa em cũng chưa xong.”
Nói rồi hắn cứ thế bê đồ bước vào.
Tôi nhìn bóng lưng hắn rộng vai cao lớn, không nhịn được bật cười.
Trong phòng, các bạn nữ đều có bố mẹ đi cùng.
Vậy mà tôi lại có một chàng trai đẹp như tranh đang trải ga giường, khiến mấy bạn cùng phòng mắt sáng rỡ như đèn pha.
Cảm giác như ánh mắt của họ sắp tràn ra hết cả sự hóng hớt rồi.