Trong suốt năm năm du học, tôi bao nuôi một anh chàng lai lớn hơn tôi hai tuổi.

Hai năm sau, bố tôi gọi điện sang.

Vừa mở miệng đã khiến người ta sợ chết khiếp:

“Về nước ngay đi, em gái con bỏ trốn với thằng tóc vàng xăm trổ, em trai thì leo lên sân thượng, gào khóc đòi ‘vì yêu mà làm số 0’.”

Tôi lập tức hóa thành tên lửa quay về nước.

Tại sao tôi lại phải làm con chị ruột bị kéo vào kịch bản ngược tâm não tàn như mấy nữ chính ngôn tình bi thảm thế này?

Với hai đứa “phế vật” IQ không xứng với tài sản nhà này, tôi xin thề: Phải bảo vệ tiền của mình bằng mọi giá!!

Thế nên tôi đã vung tay tát cho hai đứa vô dụng kia mỗi đứa một cái giữa đêm khuya.

Nhưng điều khiến tôi đau đầu hơn cả hai đứa nó, lại chính là người đứng ngoài cửa.

Bây giờ, hãy để tôi mời “anh ta” bước vào.

Nhìn cái gã cao to như tủ lạnh hai cánh, đang đứng trước mặt bố mẹ tôi, nước mắt lưng tròng đòi tôi “cho một danh phận chính thức”…

Trên mặt tôi chỉ còn lại sự nhục nhã vì bị bố mẹ “bắt gian tại trận”.

Mẹ tôi mở lời: “Con dẫn về một biến số to như thế này à? Mà nhắc mới nhớ, cái ‘to’ này…”

Tôi hoảng hốt bịt miệng bà lại: “To… to… được rồi mẹ, dừng lại đi.”

1

Nhà tôi là nhà giàu mới nổi.

Không giống mấy gia đình danh giá có truyền thống lâu đời, nhà tôi theo kiểu giáo dục linh hoạt.

Từ hồi học cấp hai, tôi đã “tỉnh ngộ”.

Tôi nhận ra mình là chị gái của nhân vật chính trong một bộ truyện ngược chó má, mà hai đứa nhân vật chính lại là em gái đang nghịch đất sét và thằng em trai đang chảy nước mũi.

Nghĩ đến cảnh sau này hai đứa sẽ dấn thân vào con đường bi kịch thân tâm, tôi thấy buồn nôn không chịu được.

Không hiểu sao, tôi liền đánh cho mỗi đứa một trận.

Lúc mẹ tôi hỏi sao lại đánh tụi nhỏ, tôi chẳng thèm giấu vẻ khinh bỉ, chỉ thẳng vào cô bảo mẫu đang phụ trách:

“Cô ta, cho nghỉ việc đi.

“Tôi không chấp nhận nổi cảnh thằng em vừa ăn vặt vừa liếm mũi, con em thì nặn đất thành hình phân, mà bảo mẫu lại còn cổ vũ, đứng vỗ tay reo hò.”

Mặt mẹ tôi tái mét.

Bà im lặng buông tay hai đứa nhỏ ra, rồi theo đúng quy trình rửa tay bảy bước mà kỳ cọ thật kỹ.

Bảo mẫu nhận lương tháng rồi bị đuổi luôn.

Trước khi tôi ra nước ngoài, hai đứa em tôi đã được “uốn nắn” rất bài bản.

Chúng nghe lời tôi gần như tuyệt đối. Tôi tò mò hỏi:

“Sao chị góp ý các em mà tụi em chưa bao giờ phản bác vậy?”

Chẳng lẽ là vì oai danh chị gái?

Cậu em chuẩn bị lên lớp ba vui vẻ rót nước, cô em thì chậm rãi đáp:

“Vì theo kinh nghiệm trước đây, mỗi lần cãi lại, tụi em sẽ dần dần phát hiện ra lỗi sai của mình.”

Và sai rất trầm trọng nữa là đằng khác.

Tôi hài lòng gật đầu, an tâm mà xuất ngoại.

Không chỉ vậy, trong lúc học, tôi còn bao luôn một người ấm giường làm “gia sư đặc biệt”.

2

Chớp mắt cái đã năm năm trôi qua.

Sáng nay tôi vừa dỗ dành xong anh chàng đã theo tôi hai năm.

Nói thật, nếu không vì gương mặt đó cộng với vóc dáng đúng chuẩn “bá đạo tổng tài”, thì tôi cũng chán từ lâu rồi.

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi xuyên quốc gia từ bố.

Đầu dây bên kia, giọng ông nghe bình thản mà đầy điên rồ: “Về nước đi. Em gái con muốn bỏ trốn với thằng đầu vàng xăm trổ, em trai thì vì yêu mà muốn come out làm số 0.”

“Tao thật sự hết cách với tụi nó rồi.”

Đính kèm hai tấm ảnh JPG.

Tôi nhìn kỹ mà muốn sụp đổ cả bầu trời.

Cô em gái ngọt ngào dễ thương của tôi thế quái nào lại biến thành con nhỏ đeo khuyên mũi, xăm mình như yêu nữ sống về đêm?


Còn thằng em ngoan ngoãn trắng trẻo lại hóa thành một thằng nhóc sến súa đầu tóc bù xù, tuyên bố vì yêu mà làm 0???

Không kịp nói tạm biệt, tôi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để phi thẳng về nước.

Vừa xuống sân bay, bố tôi chỉ nói qua loa vài câu, xác nhận chắc chắn là tôi có ra tay cũng không đánh chết người, rồi lập tức kéo mẹ tôi rời đi.

“Có tụi tao ở đây sợ mày không tiện ra tay, tránh đi là tốt nhất.”

“Cứ xem như vận mệnh gia đình giờ phụ thuộc vào mày.”

Nửa đêm, tôi kéo vali về tới nhà, mắt quầng thâm như gấu trúc.

Căn biệt thự sáng trưng, bên trong thì loạn như vũ hội quỷ.

Tôi rút phích cắm loa, giữa đám đông hỗn loạn thằng em tôi bị vây quanh, khó chịu gào lên:
“Làm gì vậy?! Bật nhạc tí mà cũng không…”

Nó nghẹn họng giữa chừng.

Tôi mặt lạnh như tiền, cầm phích cắm lên: “Bây giờ, mời bạn bè em về giùm chị.”

Ba phút sau.

Thằng em ngồi sụp xuống sàn, ôm mặt khóc rống: “… hu hu hu huuuu!”

3

Con em gái đang chạy xe máy với thằng đầu vàng ngoài đường bị thằng em tôi gọi điện lừa về.

Ban đầu nó còn định bỏ chạy, nhưng sau khi bị tôi đá một phát thì lập tức “ngoan” lại.

Nó trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy thách thức: “Nếu chị dám đánh em, em sẽ không nhận chị là chị nữa!”

Tôi suýt bật cười, không chút tổn thương nào cả.

Tôi thoáng ngẩn người.

Thật ra hồi học cấp hai, tôi mới biết mẹ mang thai.

Không ngờ lại sinh đôi.

Trong năm năm tôi đi du học, hai đứa này – từ những đứa trẻ ngoan ngoãn – lại dần dần lệch khỏi quỹ đạo, phát triển theo hướng vô cùng dị hợm.

Tay tôi dừng lại giữa không trung một chút, nhưng cái tát vẫn vung ra kịp thời.

Tôi nhìn nó, thật sự không hiểu nổi lời nó nói: “Chị hỏi thật, được em nhận là chị thì có gì mà đáng tự hào vậy?”

“Em đâu phải người có giá trị hàng chục triệu cần chị nịnh nọt?”

Con bé hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

Nó ngẩng đầu, giọng đầy kiêu ngạo: “Đừng có xem thường em. Giỏi thì thả em ra solo tay đôi!”

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng đầy thương hại.

Thằng em có mắt nhìn người, ôm mặt rúc vào góc tường.

Tôi thở dài một hơi: “Sao lại nói chuyện với chị bằng thái độ đó?”

“Chị rất buồn đấy.”

Con bé vùng vẫy muốn thoát khỏi tay tôi, còn lớn giọng: “Buông ra! Chị buồn thì liên quan gì em, ba mẹ còn không quản em, chị thì có tư cách gì…”

Chưa nói hết câu, tôi lại tát thêm một cái nữa.

Nó trợn tròn mắt hét toáng lên, dùng tay chân cào xước vài vết trên người tôi.

Tôi thấy lòng mình trầm xuống.

“Năm năm không gặp, có lẽ em quên mất chị là kiểu người thế nào rồi.”

Tôi lạnh lùng nói: “Chị không phải mẹ sinh em, càng không phải bố nuôi em. Chị ra tay không có chừng mực đâu, chịu khó hiểu cho chị một chút nhé.”

Bị gọi về nửa đêm đã đủ mệt, về nhà còn phải xử lý hai cái đứa phá rối này…

Xui tận mạng!

Chẳng mấy chốc, trong biệt thự vang lên tiếng gào khóc như bị trừ tà.