Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Diệu lia qua: “Ra ngoài.”
Thẩm Chiêu: “Biết rồi biết rồi!”
Cô nàng đặt đĩa trái cây xuống rồi chạy biến, trước khi đi còn nháy mắt với tôi: “Chị dâu, cố lên nha~”
Sau khi cửa đóng lại, Thẩm Diệu đột nhiên xoay người tôi lại đối diện với anh: “Lúc nãy đang nói tới đâu rồi nhỉ?”
“Đến… á!” Tôi hét khẽ một tiếng, cả người bị anh bế bổng lên.
“Tiếp tục học.” Anh bước nhanh về phía phòng ngủ, “Dạy trên giường sẽ hiệu quả hơn.”
Tôi vùng vẫy phản đối: “Thẩm Diệu! Anh đang lợi dụng chức quyền đấy!”
Anh cúi xuống hôn lên môi tôi một cái: “Cái đó gọi là, dạy học theo năng lực từng người.”
9
Vài ngày sau, Thẩm Chiêu lại mò tới.
“Chị dâu ơi~” Cô nàng bám lấy khung cửa, chớp chớp đôi mắt hoa đào giống hệt anh trai mình, “Sinh nhật bạn thân em, chị đi cùng em nha~”
Tôi cảnh giác lùi lại nửa bước:
“Bài học từ vụ tiệc nướng trai đẹp lần trước chưa đủ à?”
“Lần này đảm bảo an toàn tuyệt đối!” Thẩm Chiêu vỗ ngực cam đoan, “Anh em dạo này đang làm nhiệm vụ!”
“Hơn nữa… chỗ đó hơi hẻo lánh…” Cô nàng bỗng hạ giọng, “Nghe nói dạo này gần đó có tội phạm lẩn trốn, em đi một mình sợ lắm.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Em nghĩ chiêu đó có tác dụng với chị hả?”
“Em bao thêm một tháng trà sữa!”
“Chốt đơn.”
Tầm chiều tối, chúng tôi đứng bên hồ bơi của một căn biệt thự xa hoa: “Thẩm Chiêu, đ-đây là cái mà em gọi là tiệc sinh nhật á?!”
Dưới hồ bơi, sáu anh người mẫu chỉ mặc quần bơi đang biểu diễn đấu vật dưới nước.
Nước bắn tung tóe, cơ bụng tám múi dưới ánh nắng lấp lánh như kim cương.
“Surprise!” Nhóm bạn thân của Thẩm Chiêu đồng loạt reo hò, camera điện thoại chĩa hết về phía hồ bơi.
“Chị dâu nhìn kìa!” Thẩm Chiêu kích động cấu tay tôi, “Anh da bánh mật kia là người mẫu bìa 《GQ》 tháng trước đó!”
Tay tôi run nhẹ khi cầm ly nước trái cây.
Nếu mà Thẩm Diệu biết chuyện này thì…
Bất ngờ, chàng mẫu ảnh ấy bước về phía tôi, từng giọt nước lăn từ cơ bụng màu chocolate xuống dưới.
“Chị ơi, muốn xuống chơi không?”
“K-không cần đâu…” Tôi lùi lại một bước, chân trượt
“Cẩn thận.” Anh ta đưa tay ôm eo tôi đỡ lại.
Ngay đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát xé tan không khí.
“Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!”
Tôi quay đầu như cái máy, thấy hơn chục đặc cảnh trang bị đầy đủ đang phá cửa xông vào.
Người dẫn đầu vừa tháo kính râm xuống, chân tôi mềm nhũn suýt quỳ xuống
Thẩm Diệu.
Chồng đặc cảnh của tôi.
Bộ đồ tác chiến đen ôm sát cơ thể rắn chắc, từng đốt ngón tay dưới lớp găng tay chiến thuật rõ ràng sắc nét.
Ánh mắt anh quét một vòng, và ngay khi thấy tôi, nó lập tức đông cứng.
“Nguyễn, Đường?” Giọng anh lạnh hơn cả băng tuyết Siberia, “Thẩm Chiêu! Lại là hai người!”
Tay gã người mẫu vẫn còn đặt trên eo tôi, ánh mắt Thẩm Diệu như muốn giết người.
“Bỏ. Tay. Ra.”
Từng chữ được anh nghiến răng mà thốt ra.
Chàng mẫu co rút tay như bị điện giật, tôi còn thấy cả yết hầu anh ta run lên vì sợ.
“Thẩm Diệu, em có thể giải thích…”
“Rất tốt.” Anh nghiến giọng, kéo tay tôi bước đi không nói thêm một lời.
Phía sau, Thẩm Chiêu thảm thiết gào lên: “Anh ơi! Anh phải tin em! Em vô tội mà! Không phải chủ ý của em đâu!”
Thẩm Diệu không thèm quay đầu: “Tiền tiêu vặt, cắt.”
“Anh ơi!”
Sau này tôi mới biết, lần này lại là trùng hợp Thẩm Diệu và đồng đội đang truy bắt tội phạm bỏ trốn gần đó.
10
Khi tôi bị nhét vào ghế sau xe cảnh sát, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
“Rầm!” Thẩm Diệu đóng cửa xe, giật lỏng cà vạt, để lộ yết hầu đang chuyển động.
Anh nghiêng người sát lại, dây an toàn siết chặt khiến ngực tôi đau nhói.
Lúc này tôi mới chú ý đến vết máu thấm qua băng gạc trên cánh tay phải của anh: “Anh bị thương rồi à?!”
Thẩm Diệu bật cười khẽ, tay gõ nhẹ lên vô lăng: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhưng em lúc nãy xem vui vẻ lắm đúng không?”
“…”
Xong rồi, tới lúc tính sổ rồi đây.
Về đến nhà, tôi bị anh ấn mạnh xuống ghế sofa.
Cảm giác lạnh lẽo từ lớp da ghế xuyên qua quần áo mỏng khiến tôi khẽ co người lại.
Đôi chân dài của anh kẹp giữa hai chân tôi: “Có vẻ lần dạy dỗ trước chưa đủ. Tối nay đổi phương pháp.”
Tôi phản ứng nhanh, vươn tay chạm vào vết thương của anh: “Vết thương rách rồi! Để em băng lại cho!”
“Đừng đánh trống lảng.”
Anh khóa cổ tay tôi đặt lên đỉnh đầu: “Cơ thể anh không bằng mấy tên người mẫu kia sao?Hả?”
“Anh… anh đẹp hơn mà…” Tôi lí nhí trả lời, ngón tay bất giác quấn lấy vạt áo sơ mi của anh.
Hơi thở của Thẩm Diệu khựng lại một nhịp, anh bất ngờ cúi đầu, khẽ cắn môi dưới của tôi:
“Từ giờ về sau, chỉ được nhìn mình anh.”
“Đau…”
Tôi khẽ rên, nhưng lại bị anh thừa cơ cạy mở môi.
Nụ hôn ấy mang theo sự trừng phạt, vừa dữ dội vừa gấp gáp, đến khi tôi nghẹt thở đẩy anh ra, anh mới chịu rút lại đôi chút.
“Thẩm Diệu…” Tôi thở hổn hển, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của anh, “Anh đang ghen hả?”
“Ừ.” Anh thẳng thắn thừa nhận, lòng bàn tay nóng rực áp lên thắt lưng tôi, “Nên tối nay, đừng mong được ngủ.”
…