3

Tôi và Lục Yển Tịch kết hôn ba tháng trước, là một cuộc hôn nhân thương mại rất điển hình trong tiểu thuyết.

Trước khi cưới, chúng tôi chỉ gặp nhau đúng ba lần.

Lần đầu là hôm xem mắt.

Lần thứ hai là khi hai bên gia đình bàn chuyện hôn sự.

Lần thứ ba là anh đến đón tôi đi đặt may lễ phục.

Mỗi lần gặp, số câu chúng tôi trao đổi chưa bao giờ vượt quá năm câu.

Và dù chỉ là vài câu ngắn ngủi đó, anh cũng nói bằng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng.

Anh chưa từng cười với tôi, lời nói luôn khách sáo và thiếu kiên nhẫn.

Rõ ràng từ lời nói đến thái độ đều cho thấy anh cực kỳ không muốn cuộc hôn nhân này.

Vì vậy, đêm tân hôn khi anh đưa ra ba điều quy ước, tôi cũng không thấy bất ngờ.

Tối đó, anh ngồi xa cách nơi mép giường phủ chăn cưới đỏ tươi,

Lạnh nhạt liệt kê những hành động thân mật mà chúng tôi cần thực hiện mỗi tuần để ứng phó với gia đình.

Bao gồm: nắm tay, ôm nhau, hôn môi, v.v…

Mỗi hành động đều được quy định rõ ràng số lần, thời lượng và mức độ cụ thể.

Y như một bảng kế hoạch chi tiết trong bản dự án.

Tôi chẳng có lý do gì để phản đối.

Dù sao thì, theo lời anh ấy nói, điều đó cũng là vì lợi ích của cả hai chúng tôi.

Thế nên từ hôm sau, Lục Yển Tịch bắt đầu nghiêm túc thực hiện theo bảng kế hoạch đó.

Mỗi tuần không hơn không kém, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ vô cảm.

Hai tháng sau, anh lại cảm thấy quá phiền phức, bèn đề nghị dồn hết mọi việc vào ngày thứ Hai.

Tôi đương nhiên không có ý kiến gì.

Hôm qua là thứ Hai.

Buổi trưa anh đã về nhà, suốt cả buổi chiều chỉ cần có cơ hội là kéo tôi làm “nhiệm vụ”.

Đến tối, sau khi hoàn thành nụ hôn lên trán cuối cùng, anh lập tức quay người đi thẳng vào phòng làm việc.

Cảm giác như được đại xá, rõ ràng là không muốn ở lại với tôi thêm một giây nào nữa.

4

Thế nhưng… những dòng chữ trên ghi chú này là sao đây?

Đang mơ hồ nghĩ ngợi, thì trên màn hình lại hiện ra một đoạn nội dung mới.

Tôi ngẩng đầu nhìn — chỉ thấy Lục Yển Tịch đang cúi đầu gõ điện thoại.

Chắc là vì anh dùng cùng một tài khoản, nên điện thoại và máy tính đang đồng bộ với nhau.

【Hôm nay vợ lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của tôi.

Trên người cô ấy thơm quá.

Tôi quyết định rồi, ngày mai nhất định phải dặn bà Vương không được vào đây dọn dẹp suốt cả tuần.

Cũng không được mở cửa phòng làm việc.

Nếu không mùi hương đó sẽ bay mất.

Bộ đồ ngủ mà vợ mặc thật đẹp.

Cổ áo hơi trễ.

Làn da trắng trắng mịn mịn nơi ngực.

Chỉ nhìn thôi đã thấy mềm rồi.

Thật muốn vùi đầu vào đó.】

Nhìn từng dòng chữ đầy “kỳ quặc” ấy, mặt tôi bắt đầu nóng lên.

Tôi không nhịn được lại lén nhìn sang Lục Yển Tịch.

Thấy anh vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, thậm chí còn hơi nghiêm nghị.

Điều đó khiến tôi thật sự không thể liên tưởng nổi người đàn ông lạnh lùng kia với những lời trong ghi chú này là cùng một người.

“Chết tiệt!” Anh ta còn đang viết tiếp.

【Hình như tôi… (phát điên)

Không được để vợ phát hiện.】

Viết xong dòng đó, Lục Yển Tịch lặng lẽ nhích ghế về phía trước một chút.

Như vậy, tôi chỉ còn nhìn thấy phần thân trên của anh.

【Xong rồi, càng gần càng ngửi rõ hơn.】

Sau đó, trên ghi chú lại xuất hiện những dòng mới:

【Chỉ cần lại gần một chút nữa thôi.

Mùi hương trên người vợ càng thêm rõ ràng.

Muốn ôm quá.

Muốn hôn nữa.

Muốn làm chuyện đó với vợ.

Cứu mạng, tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Toàn bộ đàn ông trên thế giới đều có thể quang minh chính đại thân mật với vợ mình.

Tại sao chỉ riêng tôi là không được.】(khóc lớn)(khóc lớn)(khóc lớn)

Tên khốn Lục Yển Tịch này, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy!

Những dòng này… thật sự khiến tôi không dám nhìn tiếp.

【Không không không.】(tự tát)(tự tát)(tự tát)

【Không thể như vậy được.

Lục Yển Tịch, mày phải tôn trọng vợ.】(cố gắng)(cố gắng)(cố gắng)

【Dù chỉ là tưởng tượng cũng không được.】(cố lên)

Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên chút nào.

“Cần tôi giúp không?” Một lúc sau, tôi nghe thấy anh hỏi.

Trong giọng nói có chút khàn khàn.

“Không, không cần đâu.”

“Tôi tự làm được.” Tôi vội vàng từ chối.

“Ừm.” Lục Yển Tịch khẽ đáp lại, rồi lại cúi đầu xuống.

Tôi lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, định tắt ghi chú trước rồi làm việc cho xong đã.

Nhưng vừa định nhấn chuột thì lại thấy hiện ra dòng chữ mới:

【Hôm nay bị vợ từ chối lần thứ hai rồi.】(đáng thương)

【Tại sao vợ lại luôn từ chối tôi?】(khóc lớn)