Có cư dân mạng còn lục ra quá khứ giữa tôi và Trình Việt, tố anh ta vì muốn nổi tiếng mà đâm sau lưng bạn cũ chưa nổi danh.
Chỉ sau một đêm, Trình Việt mất đi hàng triệu người theo dõi.
Phía ekip của anh ta vội vã gọi điện đến, muốn tôi lên tiếng nói là hai người chia tay trong hòa bình.
Lúc đó tôi còn đang mơ màng ngủ, người nhận điện thoại là… Giang Kỳ.
“Vợ tôi đang ngủ!”
“Làm ơn làm phước hiểu cho rõ giùm đi. Vợ tôi chưa từng yêu cái tên họ Trình kia đâu, vì anh ta không xứng!”
Không biết bằng cách nào mà đoạn ghi âm này bị rò rỉ, danh tiếng của Trình Việt lại càng tệ hơn.
Cư dân mạng thi nhau chỉ trích ekip của anh ta gay gắt.
Ngay sau đó, phía Giang Kỳ tuyên bố anh sẽ rút khỏi chương trình.
Đối với chuyện này, Giang Kỳ cười nhạt đầy mỉa mai:
“Đáng đời!”
14
Ký ức của Giang Kỳ khôi phục sau một tháng.
Sau khi Trình Việt rời khỏi chương trình, tổ sản xuất sắp xếp cho ca sĩ trẻ Trần Dạng thay thế vị trí của anh ta.
Tôi và Trần Dạng vốn quen biết từ trước, anh ấy từng hát nhạc chủ đề cho một bộ phim tôi đóng chính.
Hai người phối hợp rất ăn ý.
Vậy là… Giang Kỳ lại bắt đầu ghen ngầm.
Hôm sau buổi ghi hình, tổ chương trình mời dàn khách mời đi ăn chung.
Giang Kỳ lại bắt đầu làm mình làm mẩy:
“Vợ ơi, hôm nay em cười với anh ta mấy lần lận!”
“Em chưa từng cười với anh nhiều như vậy trong một ngày đâu!”
Tôi liếc anh một cái lạnh lùng.
Anh không tự xem lại mình mỗi ngày dính chặt lấy tôi thế nào à? Gần như muốn dính làm một.
Đến khi anh lại bắt đầu mè nheo quá mức, tôi thẳng chân đá anh xuống giường lần nữa.
“Rầm!” một tiếng, đầu Giang Kỳ đập trúng cạnh tủ.
Anh ấy ôm đầu, đau đến nỗi nhăn mặt nhíu mày.
“Chồng ơi, anh không sao chứ?”
Giang Kỳ ngồi dưới đất, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Không lẽ đập đầu thật rồi?!
Tôi hoảng hốt định tới đỡ anh dậy.
“Giang Kỳ, anh…”
Ai ngờ anh đột nhiên bế thốc tôi lên, còn ép hai chân tôi vòng quanh eo anh.
Gương mặt anh dữ dằn:
“Tang Giản, em lại đá anh nữa rồi!”
Toàn thân tôi run rẩy — có phải… anh đã khôi phục trí nhớ rồi không?
Dù sao thì, chỉ có Giang Kỳ lúc chưa mất trí nhớ mới nghiêm túc gọi cả họ tên tôi như vậy.
“Chồng à, em xin lỗi mà!”
“Ưm…”
Lời xin lỗi của tôi lập tức bị chặn lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ và lời cầu xin khe khẽ.
Giang Kỳ sau khi khôi phục trí nhớ không còn trẻ con như trước, nhưng vẫn vô cùng… bám người.
15
Góc nhìn của Giang Kỳ
Tôi bắt đầu thích Tang Giản từ thời cấp ba.
Nhưng hình như cô ấy rất ghét tôi, vì hồi bé tôi suốt ngày giành đồ với cô ấy.
Tôi không phục vì cô cứ ép tôi gọi là “chị”, trong khi chỉ hơn tôi đúng ba ngày.
Cô nói không thích con trai nhỏ tuổi hơn, chỉ ba ngày thôi mà, như thể tuyên án tử với tôi vậy.
Nhưng không sao, tôi sẽ khiến cô ấy thích tôi.
Tôi âm thầm tìm hiểu trường đại học Tang Giản muốn đăng ký, nghĩ rằng được học chung là đủ rồi.
Ai ngờ lúc nhận giấy báo trúng tuyển, tôi chết sững — trường của chúng tôi lại cách nhau một trời một vực, một nam một bắc.
Tôi lại bị lừa rồi!
Thời đại học, tôi lén lút đến thăm Tang Giản mấy lần.
Cô ấy có rất nhiều bạn mới.
Cũng phải, từ nhỏ cô ấy đã như một mặt trời nhỏ, đi đến đâu cũng khiến người ta yêu thích.
Ai có mắt đều nhìn ra được giá trị của cô.
Tuổi trẻ là một sự hiến dâng vụng về.
Nghe tin Tang Giản bị chia tay, tôi lập tức bay xuyên đêm về, dạy cho tên cặn bã kia một trận.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ đau lòng lắm, ai ngờ chỉ khóc vài hôm là cô ấy lại quay về làm việc.
Cũng chẳng yêu gì nhiều nhặn, tôi vô sỉ nghĩ: vậy là mình còn cơ hội!
Nhưng công việc của Tang Giản thật sự quá nhiều, có khi cả năm tôi chỉ gặp được cô ấy vài lần.
Thế nên, tôi bắt đầu lén lút nhắc tới chuyện kết hôn trước mặt ba mẹ.
Mẹ tôi đúng là cao tay, nhìn một cái là biết ngay tôi tính gì.
Bà nhanh chóng tìm cơ hội nhắc chuyện hôn sự với nhà họ Tang.
Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác hồi hộp, trằn trọc cả đêm ấy.
Và rồi — Tang Giản đồng ý rồi.
Tôi không tin vào tai mình.
Cho đến khi trong bệnh viện, tôi và Tang Giản mắt to trừng mắt nhỏ.
“Cô ấy lại đồng ý thật rồi.”
Lúc đó tôi chỉ muốn đập đầu vô tường, tôi tự đào hố chôn mình rồi còn gì!
Thôi kệ, cưới trước đã, sau này tính tiếp!
Tôi nhất định sẽ khiến cô ấy yêu tôi.
Tôi có thể tiến dần, từng bước từng bước một.
Kết hôn xong, tôi nhịn đúng một tháng.
Không dám về nhà, vì sợ nhìn thấy vẻ hối hận của cô ấy.
Tôi cứ tăng ca đến tận khuya, rồi lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của cô.
Ham muốn chiếm hữu trong lòng ngày càng lớn dần.
Nếu có một vị thần linh nào chịu nghe tôi cầu nguyện…
Vậy thì tôi chỉ ước: người tôi yêu cả đời, mãi mãi không biết tôi đã hèn mọn vì cô ấy đến mức nào.
Toàn văn hoàn.