Ngón tay tôi khẽ run lên, tôi bấm vào khung trò chuyện, thấy được những tin nhắn cũ cậu từng gửi cho tôi:

“Sang Sang, em nhất định sẽ nổi tiếng!”

“Sang Sang, em làm gì anh cũng ủng hộ!”

Khóe mắt bỗng thấy cay cay, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó chặn ngang.

Không hiểu sao, tôi nhấn gửi một tin nhắn cho cậu.

“Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ em.”

“Đinh đông!”

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh trong xe.

11

Là điện thoại của Giang Kỳ reo.

Tôi nín thở, tim đập thình thịch.

Tôi liếc nhìn Giang Kỳ đang lái xe, nhắc anh một tiếng.

“Điện thoại anh kìa.”

Anh cầm lên nhìn, mặt thoáng chốc bối rối.

“Chắc là việc công ty.”

Tôi lại nhắn thêm một tin nữa:

“Chúng ta có thể gặp nhau không?”

“Em muốn mời anh ăn một bữa cơm.”

“Đinh đông!”

Điện thoại của Giang Kỳ lại vang lên hai lần liên tiếp.

Lần này, Giang Kỳ cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm tắt chuông.

Anh lén liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt có phần căng thẳng.

“Trợ lý Trần bị sao vậy, chuyện nhỏ xíu mà cũng không lo nổi!”

“Đợi anh về sẽ trừ tiền thưởng của cậu ta!”

Nhìn dáng vẻ mạnh miệng cố che giấu của Giang Kỳ, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi cắn chặt môi dưới, nhưng nước mắt vẫn trào ra như vỡ đê.

Giang Kỳ… lại thầm yêu tôi suốt mười năm.

Thì ra… người anh yêu đơn phương, người mà anh gọi là “Bạch Nguyệt Quang”, lại chính là tôi sao?

Nước mắt lăn từng giọt lớn xuống má, giọng tôi nghẹn lại đến khàn đặc.

“Giang Kỳ…”

Mặt Giang Kỳ biến sắc, lập tức tấp xe vào lề đường.

“Vợ ơi, sao vậy?”

Thấy tôi khóc, ánh mắt anh đầy lo lắng và xót xa.

“Sang Sang, em đừng khóc mà!”

“Là anh làm gì sai sao?”

“Có phải do anh đến đón em nên em thấy không thoải mái không? Nếu em không muốn công khai, anh sẽ không xuất hiện nữa!”

Anh lúng túng lau nước mắt cho tôi, trong mắt toàn là bất an và hoảng hốt.

“Sang Sang, đừng khóc nữa…”

Nhưng vừa nghe thấy giọng Giang Kỳ, nước mắt tôi lại càng tuôn ra dữ dội.

Anh tháo dây an toàn, kéo tôi vào lòng.

Những nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng rơi lên khóe mắt tôi, anh hôn từng giọt nước mắt trên má tôi.

“Vợ à, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm…”

Tôi vòng tay ôm lấy vai anh, bất ngờ cắn một cái lên cằm anh.

“Á…!”

Tôi ngẩng đầu lên, khẽ liếm nhẹ bên tai anh, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào anh.

“Bảo bối, anh có muốn em không?”

Cả người Giang Kỳ cứng đờ, yết hầu gợn lên căng thẳng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Sang Sang, em vừa gọi anh là… gì cơ?”

Tôi cắn lấy yết hầu của anh, vừa liếm vừa mút.

Cơ thể anh run lên, toàn thân căng cứng.

Chẳng mấy chốc, trên cổ anh đã hiện lên từng dấu đỏ ám muội.

Tôi cong môi cười khẽ, nhìn chằm chằm vào Giang Kỳ.

“Bảo bối, em không nuôi ai khác ngoài anh cả.”

“Anh thà lên mạng hỏi người ta còn hơn là hỏi em.”

“Còn nữa, cái dấu đó… là do anh cắn em trước đấy chứ!”

“Giờ thì em trả lại anh vài trái dâu nhỏ.”

Con ngươi Giang Kỳ giãn to ra, vẻ mặt đầy sững sờ và không thể tin nổi.

Anh đờ người mất vài giây, rồi hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.

“Sang Sang…”

Những nụ hôn vồ vập lập tức phủ kín khuôn mặt tôi, hơi thở bị anh đoạt lấy không chừa chút kẽ hở.

Không biết qua bao lâu, Giang Kỳ mới buông tôi ra.

Hơi thở anh phả sát bên tai tôi, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy tôi, trong con ngươi sâu thẳm phản chiếu đôi môi tôi đang đỏ ửng vì bị hôn quá nhiều.

“Đồ lừa đảo!”

Tôi cũng không chịu yếu thế, trừng mắt đáp lại:

“Anh cũng gạt em còn gì!”

“Anh gạt em lúc nào?”

“Anh thầm yêu em suốt mười năm sao không nói?”

“Còn nữa, anh là fan cứng của em mà trước đây lại giả vờ bảo không hứng thú với showbiz là sao?”

12

Bị tôi bóc trần bí mật, Giang Kỳ theo phản xạ đưa tay gãi mũi.

“Thì anh chỉ sợ em bị bắt nạt thôi mà.”

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Vậy nên anh hóa thân thành anti fan, lên mạng cãi nhau cả ngàn bình luận với người ta hả?”

“Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị đấy nhé, trẻ con quá rồi đấy!”

“Tụi nó mù cả đám, ship bậy rồi còn mắng em!”

“Anh sớm muộn cũng cho tụi nó biết thế nào là lễ độ!”

Nhìn bộ dạng Giang Kỳ nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đầy uất ức, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

“À đúng rồi, nói đến đánh nhau, hôm đó anh…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì mắt Giang Kỳ sáng rực lên.

“To!”

Mặt anh đầy vẻ đắc ý, còn có chút ngại ngùng mơ hồ nữa.

“Không phải em đã xài rồi sao, còn giả vờ không biết làm gì?”

“Sang Sang, có phải em cũng nhớ anh lắm đúng không…”

Tôi trợn mắt nhìn anh — trời ơi, Giang Kỳ mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy hả!

Tôi chỉ định hỏi anh và Trình Việt có thù oán gì với nhau thôi mà.

Thế mà anh còn nhìn tôi đầy mong đợi.

“Vợ ơi, mình về khách sạn nha!”

Trong thang máy, Giang Kỳ đã nhào tới hôn tôi, vừa hôn vừa lẩm bẩm.

“Vợ à, từ sau khi anh mất trí nhớ, mình vẫn chưa có lần nào mà…”

Anh cầm tay tôi đặt lên bụng mình.

Cứng cáp, cảm giác rất tốt.

“Vợ ơi, thơm anh một cái đi…”

Bị anh hôn đến mức chân tôi mềm nhũn, suýt không đứng vững.

Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng, Giang Kỳ bế ngang tôi lên.

Sau một đêm bị anh giày vò, tôi mệt đến mức mắt không mở nổi, trong khi Giang Kỳ vẫn đầy sinh lực, hết hôn chỗ này lại hôn chỗ kia.

“Vợ ơi, em thơm quá…”

Tức quá, tôi cắn anh một cái thật mạnh.

“Em không phải nồi lẩu đâu, anh đừng có lật qua lật lại được không!”

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã mắng anh không biết bao nhiêu lần trong lòng.